Trương Gia Nguyên dụi mắt nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, ngày mười ba tháng mười hai, giơ tay gõ dấu chấm hết cho bản thảo vừa viết. Cậu vươn vai đứng dậy, bàn chân phải vô tình đá đổ chồng sách đặt ở chân bàn, mấy đầu ngón chân nằm bẹp dưới sức nặng của đống từ điển, đau điếng. Gia Nguyên cuối thụp người chụp lấy chỗ đau, nén một tiếng rên. Không biết là vì mấy ngón chân đau, hay là vì kiệt sức vì ba ngày chưa chợp mắt, cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống sàn nhà. Thầm nghĩ tiếng động liên tiếp từ chồng sách đổ, đến thân hình hơn 1m85 này nện xuống sàn gỗ, hẳn sẽ làm hàng xóm tầng dưới tỉnh giấc, cậu thì thầm một tiếng xin lỗi rồi gượng đứng dậy.
"Em viết xong rồi. Ngày mai chị đến lấy nhé. Chìa khoá vẫn ở chỗ cũ. Đừng gọi em."
Trương Gia Nguyên ấn nút tắt nguồn điện thoại, quẳng nó sang chiếc bàn bừa bộn đến mức không rõ đang chứa thứ gì. Nhìn từng chồng giấy ngổn ngang, mấy tờ khăn giấy vò nhăn nhúm vương lẫn vài cánh hoa và còn cả một ít dịch trắng lẫn đỏ, cây xương rồng ủ rũ bên cạnh chiếc máy tính màu xám vẫn còn nóng hầm hập và một vài vật linh tinh không rõ tại sao lại xuất hiện, cậu viết vội một dòng note ịn thẳng lên màn hình máy tính. Xong rồi, ngủ thật hạnh phúc thôi.
Mạch Khê nghĩ, thật ra mình làm quản lý cho Trương Gia Nguyên là một việc rất nhàn. Tốc độ viết của Gia Nguyên không nhanh không chậm, nhưng lúc nào đúng hẹn đều giao bản thảo hoàn chỉnh cho cô. Việc bí ý tưởng cũng chưa bao giờ xảy ra với Trương Gia Nguyên, cậu nhóc cứ trông như học sinh cấp ba, còn chưa đi qua được nửa của độ tuổi ba mươi, lại cứ như đã sống được nửa đời người. Ngòi bút cậu chưa lúc nào bế tắc quá hai ngày, Mạch Khê không cần phải loay hoay suy nghĩ cách giúp cậu tìm cảm hứng như những đồng nghiệp khác. Gia Nguyên cũng không cần thay đổi địa điểm để viết, cậu chỉ cần căn phòng của mình, cùng cây xương rồng nhỏ luôn đặt bên cạnh máy tính, cứ thế vùi đầu vào sáng tác, không ai liên lạc được, mà cậu cũng chẳng liên lạc với ai. Tối qua Mạch Khê liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại nhảy đến ba giờ một phút, không thấy tin nhắn của Trương Gia Nguyên. Mấy dòng suy nghĩ lo lắng còn chưa kịp lướt qua, cô đã thấy điện thoại sáng lên lúc ba giờ hai phút. Năm năm rồi, Trương Gia Nguyên luôn báo hoàn thành bản thảo tầm ba giờ sáng ngày giao hẹn, cũng có đôi khi trật một vài phút. Câu nhóc bảo em hay đánh đổ chồng sách, muốn chụp lại để không tạo tiếng ồn cho hàng xóm tầng dưới, nhưng thường sẽ tự lấy chân ra đỡ, kết quả là vừa bị đau, vừa tạo thêm nhiều tiếng động khác.
Mạch Khê tra chìa khoá vào cánh cửa đã quá quen thuộc, mở cửa rồi tiến tới bàn làm việc của Trương Gia Nguyên, kéo tầm rèm cửa sổ dày đến mức không thể phân biệt được trong phòng bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Bầu trời nhờ nhờ âm u như sắp mưa không đủ chiếu sáng cả căn phòng nhưng vẫn vừa đủ để cô đọc được dòng note đã được thấy trăm lần như một. Nét chữ siêu vẹo dính vào nhau, Mạch Khê không cần nhìn lại lần hai vẫn biết rõ nội dung là gì: "Cứu nó giùm em. Cơm tối của chị ngày mai là do em phụ trách." Thật ra làm quản lý cho Trương Gia Nguyên là một việc rất nhàn, ngoài trừ việc phải dọn nhà cho cậu, cứu cây xương rồng nhỏ mỗi lần nộp bản thảo lại là một lần trải qua thập tử nhất sinh, giúp cậu lau đi vệt máu bắn trên bàn, sau đó được ăn cơm do của cậu nấu. Mạch Khê nghĩ, năm đó nghe lời Bố vào làm việc ở nhà xuất bản này quả là một việc đúng đắn, đúng đắn nhất trên đời.
---
Trương Gia Nguyên chớp mắt nhìn mưa dội lên cửa kính, màn mưa trắng xoá che hết đi rất nhiều dữ liệu cho sự phán đoán của cậu. Ví dụ như bây giờ là lúc nào, là buổi sáng hay buổi chiều, trời đang nắng hay đang mưa. Ví dụ như Châu Kha Vũ bây giờ thế nào, có vui vẻ không. Rõ ràng là trời có mưa hay không, cậu cũng không đoán được. Đã có lúc nào cậu đoán được Châu Kha Vũ nghĩ gì chưa? Trương Gia Nguyên nhếch mép cười thầm, mười năm rồi, hỏi mãi một câu không chán à.
"Gia Nguyên, chị bảo này", Mạch Khê vừa kéo ghế ngồi xuống bàn, mắt sáng rực nhìn hai mặn một canh thơm phức trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng đang lúi húi bới cơm của cậu nhóc ở góc bếp, "Lần này là kết thúc thật à? Chị không thấy em để dấu ba chấm ở trang cuối."
"Vâng, lần này hết thật rồi", Gia Nguyên đưa bát cơm sang cho cô, lại còn gật đầu ra vẻ chắc chắn, "Lần này xong, em xin nghỉ phép lâu thật lâu nhé. Em muốn gác kiếm quy ẩn giang hồ."
Em muốn quy ẩn bao lâu? Mạch Khê nhướn mày nhìn Trương Gia Nguyên thay cho câu hỏi. Cậu gắp mấy miếng sườn vào bát của cô, từng miếng vàng ươm giòn rụm. "Một miếng, hai miếng, ba miếng. Chị Mạch Khê, sáu miếng sườn, em muốn nghỉ phép sáu năm." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đếm lại cho đúng số sườn trong bát của chị quản lý đang mơ hồ nhìn mình. Khuôn mặt của Mạch Khê hiện lên rõ một câu "Trương Gia Nguyên, em tạo phản à?".
"Sáu tháng, là sáu tháng, chị bỏ cái muôi xuống có được không? Sáu tháng, là sáu tháng thôi."
"Được. Lúc về nhớ nộp cho chị sáu bài phỏng vấn, nhân vật em tự chọn, báo trước để chị sắp xếp nội dung là được", Mạch Khê vừa nói vừa gặp vào bát Gia Nguyên mấy lát dưa leo, vừa hay, sáu lát cả thảy.
"Chị Mạch Khê chị đừng ép người quá đáng. Đây chính là bóc lột sức lao động, lừa gạt nhân công, áp bức trẻ con, vắt kiệt nhân tài, chảy máu chất xám", Trương Gia Nguyên hùng hùng hổ hổ đập bàn kiến nghị.
"Ba tháng. Chị cho em ba tháng tự do, rồi quay về làm một người lao động bình thường cho chị", Mạch Khê vòng tay trước ngực, người ngả ra thành ghế, bày tỏ thái độ miễn nhận trả giá.
Mạch Khê nghĩ, thật ra làm quản lý cho tiểu thuyết gia Trương Gia Nguyên thật sự rất nhàn, nhưng làm tổng biên tập dưới trướng có một tay phóng viên chỉ đợi thời cơ là nghỉ phép như Trương Gia Nguyên là một việc rất đau đầu. Nhất là khi Trương Gia Nguyên vừa hay lại là cây viết chủ lực cô yên tâm giao nhiều đề tài khó xơi mà lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc.
Trương Gia Nguyên gặm miếng dưa leo, rồi lại nhổ xuống.
"Phì, em không có thích dưa leo."
"Vậy mắc gì lần nào nấu em cũng thái sẵn một dĩa như này? Chị cũng đâu có yêu cầu."
"Ba tháng thì ba tháng. Chị đừng có hòng tìm được em."
Ba tháng cũng đủ rồi, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Gặp Châu Kha Vũ, phẫu thuật, dưỡng thương, gặp lại Châu Kha Vũ. Ba tháng là đủ rồi. Nói rồi cậu đứng dậy đi thẳng đến thùng rác rồi thảy cả cái đĩa dưa vào, lại quay về bàn ăn như không có gì xảy ra.
Dưa leo này có gì ngon, mà người kia vẫn cứ hay ăn suốt.
Châu Kha Vũ có gì tốt, mà mười năm rồi Trương Gia Nguyên vẫn nhớ mãi không quên.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfic[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."