(5)

1.4K 222 17
                                    

Lâm Mặc xin được thêm vài ngày nghỉ phép, với lý do mấy hôm trước gọi là ngày nghỉ nhưng không lúc nào cậu không ở viện, công việc thì vẫn tiến hành đều đều.

"Với cả em đây là đang quan sát tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật có gặp vấn đề gì không, vẫn tính là đang làm việc", Lâm Mặc đang nói chuyện điện thoại với Lưu Chương, tay dọn dẹp đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, "Trương Gia Nguyên ngẩn người cả ngày trời. Em có thể để mặc em ấy như vậy sao?"

"Nếu anh không phải là người trực tiếp nghe thấy tiếng em ấy ho đến muốn lịm người mỗi tối, thì đừng nói thêm gì nữa cả AK.", Lâm Mặc tắt đèn, sập cửa phòng thật mạnh rồi tắt máy.

Đánh xe ra khỏi tầng hầm, nhìn thanh gạt nước điên cuồng hoạt động, Lâm Mặc mới giật mình nhận ra trời lại mưa.

"Trương Gia Nguyên."

"Em đây, sao vậy Mặc Mặc?"

"Đang làm gì đấy?"

"Mặc Mặc đoán xem tối nay em chiêu đãi anh món gì?"

"Trời mưa rồi anh muốn ăn lẩu."

"Người miền Bắc như em không ăn lẩu, cũng không biết nấu lẩu.", Trương Gia Nguyên lên giọng, cố ý tỏ ra giận dỗi.

"Món gì cũng được, em làm gì cũng nhẹ nhàng thôi. Mưa lạnh đấy, mặc thêm áo vào, em vẫn còn chưa khoẻ đâu.", Lâm Mặc thở dài, nhìn dòng xe không chịu nhúc nhích chút nào trước mặt. Bình thường không có lúc nào Lâm Mặc rời khỏi viện trước mười giờ, cậu không biết thì ra Bắc Kinh giờ tan tầm sẽ diễn ra cái cảnh xe nối đuôi xe đứng yên trên đường cao tốc thế này.

"Ây da, anh cứ lo thừa. Trương Gia Nguyên đây sợ gì ba cái bệnh vặt cỏn con đó."

"Ừ, em thì hay rồi."

"Mặc Mặc, em nói cái này.", tiếng Trương Gia Nguyên vọng lại hoà lẫn với tiếng mưa, "Tối nay nhà mình có khách đấy."

Lâm Mặc đưa tay xoay nút âm lượng cho tiếng nhạc nhỏ dần, cậu đoán được vị khách đó là ai.

"Anh ghé mua mấy lon bia", Lâm Mặc đổi chủ đề, "Kẹt xe nên về trễ chút."

---

"Em vô tình gặp anh ấy ban chiều", Trương Gia Nguyên lí nhí.

Lâm Mặc tháo giày, có chút bực bội đá mỗi chiếc một nơi. Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sofa quay đầu sang nhìn thấy, giơ tay thay cho lời chào.

"Bác sĩ Châu sao lại có thời gian đến dùng cơm với anh em nhà này vậy?", cậu đáp lại cái vẫy tay bằng một câu hỏi không có chút thiện ý gì.

"Là em mời anh ấy, là em mời anh ấy.", Trương Gia Nguyên khó xử gãi đầu, rồi đẩy vai Lâm Mặc vào phòng vệ sinh, "Mặc Mặc đi rửa tay rồi ăn cơm. Em đói lắm rồi."

Từ đầu đến cuối Trương Gia Nguyên không nhìn Châu Kha Vũ lấy một lần. Gốc hoa cắt bỏ đi rồi, cậu chẳng còn tình cảm với anh nữa, nhưng bao nhiêu tủi hờn buồn bã ngấm trong tim không phải cứ muốn là xoá nhoà đi được. Trương Gia Nguyên có chút không muốn gặp anh, nhưng lại vô tình chạm mặt ở khu chợ gần nhà.

[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bãoWhere stories live. Discover now