Trương Gia Nguyên nhét hai tay vào túi áo, nhảy hai bước để trở về đứng dưới mái che của toà soạn. Điện thoại không có tin nhắn mới, cũng không có thông báo cuộc gọi nhỡ. Trương Gia Nguyên cũng không rõ mình làm vậy là vì cái gì, nhưng cậu đang đợi Châu Kha Vũ.
"Ô em cũng có rồi. Đợi anh đến, là mình về nhà thôi."
Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, một hơi thở dài tan vào mưa.
Rồi đột nhiên Trương Gia Nguyên bật ra một tiếng hừ rất khẽ, khô khốc và đứt gãy. Cậu đang tự cười chính mình. Seattle này được mấy người che ô. Những cơn gió trong mưa lạnh lùng quật thẳng vào người khiến việc dùng ô không phải là lựa chọn sáng suốt lắm. Áo trùm đầu quen thuộc cậu đã để lại bàn làm việc, ô đen trong túi cũng là vừa mượn từ chỗ bác bảo vệ ngay sảnh toà soạn.
Nhưng Trương Gia Nguyên muốn cùng che ô với Châu Kha Vũ về nhà.
Chỉ cần anh đến.
Chúng ta mỗi người một tán ô, cùng đi song song, cùng đi về nhà.
Nhưng Châu Kha Vũ chưa đến. Trương Gia Nguyên khụt khịt mũi vì hơi lạnh dần ngấm xuyên qua lớp áo khoác dài cũng không mấy dày. Hiếm khi có được khoảng thời gian một mình không phải làm gì, Trương Gia Nguyên không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Chẳng hạn như ngày mai có một ngày nghỉ thì phải làm gì. Chẳng hạn như lâu rồi chưa đến quảng trường Pioneer. Lâu rồi chưa ghé tiệm clam chowder quen thuộc ở một góc chợ Pike Place Fish. Mấy quầy bán hoa trong chợ không biết có ly trắng hay không. Scooter xanh chuối yêu thích nằm ở xó nào rồi nhỉ.
Trương Gia Nguyên nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ xong hết cả kế hoạch cho ngày mai rồi, Châu Kha Vũ và tán ô của anh vẫn chưa xuất hiện.
Tiếng cửa kính lần nữa mở ra, An Phong nhíu mày nhìn người mất tận hai tiếng để đi từ văn phòng nằm ở tầng mười lăm xuống tới cổng toà soạn. Bóng đèn trắng soi rõ khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, đường nét mềm mại, ánh mắt lại có chút mông lung mờ mịt. Để miêu tả Trương Gia Nguyên lúc này thì chỉ có thể gói gọn trong hai chữ tái mét. An Phong nhìn điện thoại kiểm tra xem xe mình gọi đã đi tới đâu, còn năm phút.
"Yuan thà đứng dưới này chịu mưa còn hơn ngồi ở văn phòng với chị à?"
Trương Gia Nguyên biết là An Phong đang đùa, nhưng cậu không cười nổi.
"Chị An muốn uống một ly không?"
Nói cho cùng thì, An Phong trước giờ luôn đối với Trương Gia Nguyên đặc biệt hà khắc. Dù sao từ trước tới nay An Phong cũng chỉ nhận hướng dẫn một mình cậu, không khổ luyện làm sao có thể thành tài. Trương Gia Nguyên không phải là người xuất sắc nhất trong dàn thực tập sinh năm đó, nhưng lại là người không chần chừ dù chỉ một giây khi bên trên giao công việc. An Phong đến trụ sở toà soạn ở Bắc Kinh đúng vào ngày báo cáo của dàn thực tập sinh. Một mình Trương Gia Nguyên báo cáo mất hai tiếng đồng hồ, một phần là vì số lượng sản phẩm của riêng cậu quá nhiều, một phần là vì Trương Gia Nguyên và An Phong nhất định không nhường nhau về một vấn đề khá gây tranh cãi.
Trưng bày sự nghèo khổ của người khác trước ống kính là một tội ác.
Kết luận là An Phong thắng, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không thua. Cậu rối rít cảm ơn An Phong khi buổi họp kết thúc. Sự cầu tiến và ngay thẳng này của Trương Gia Nguyên đổi lấy được một lời đề nghị theo An Phong sang Mỹ.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."
![[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão](https://img.wattpad.com/cover/273149012-64-k356743.jpg)