Mấy ngày nghỉ phép của Lâm Mặc nhanh chóng trôi qua, cậu thật không muốn để Trương Gia Nguyên ở Nhà một mình nhưng chẳng còn cách nào khác. Mấy hôm nay Lâm Mặc cứ quẩn quanh Trương Gia Nguyên, hết nói chuyện phiếm lại bày mấy trò ngốc nghếch như hồi còn hai mươi mấy. Trương Gia Nguyên vẫn ho từng cơn, nhưng tình hình cũng dần tốt hơn hẳn. Có lẽ khi mùa xuân tới, thời tiết ấm áp hơn, Trương Gia Nguyên sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Đêm trước ngày quay lại viện nghiên cứu, Lâm Mặc nằm bò trên ghế sofa, đọc mãi đống tài liệu vừa được gửi sang, còn Trương Gia Nguyên đang ngồi ngẩn người bên mấy chậu cây trồng trong Nhà.
"Mặc Mặc, mai muốn em đem cơm đến không?"
"Anh cầu còn không được đây này. Anh muốn uống canh gà hầm.", Lâm Mặc sáng mắt ngẩng đầu khỏi mấy dòng chữ chi chít tràn cả màn hình.
Trương Gia Nguyên mỉm cười, rồi lại gật đầu đồng ý. Thời gian cậu ở lại đây cũng không nhiều, lại còn được thoát khỏi đống deadline treo trên đầu của chị Mạch Khê, Trương Gia Nguyên rất vui vẻ đóng vai một bạn nhỏ tay tề gia nội trợ, tay bình thiên hạ một phương. Cậu bắt đầu chăm chú suy nghĩ ngày mai nên làm món gì, lôi điện thoại ra hí hoáy ghi chú xuống danh sách nguyên liệu cần thiết.
Tin nhắn của Châu Kha Vũ vừa tới. Hai người đã trao đổi số từ cái đêm Trương Gia Nguyên nói có thể trở thành đối tượng nghiên cứu của Châu Kha Vũ.
"Ngày mai em có thời gian không?"
"Được ạ, em đem cơm đến cho Mặc Mặc xong sẽ ghé qua chỗ anh. Còn nếu có việc gấp thì em sang chỗ Châu Kha Vũ trước cũng được."
Một tiếng sau Châu Kha Vũ mới trả lời: "Không gấp. Anh đợi em."
Trương Gia Nguyên nhìn ba chữ lấp lánh trên màn hình, cậu nhếch môi cười khổ. Trương Gia Nguyên của mười ngày trước có lẽ sẽ vì ba chữ này mà vui đến cả đêm không ngủ.
---
Trương Gia Nguyên hết cách nhìn Lâm Mặc hí ha hí hửng ôm lấy cà mên vào lòng, còn vui vẻ í ới với Lưu Chương mau đến nhà ăn. Hai cái người này hôm trước còn cãi nhau giận đến không liên lạc mấy ngày, hôm nay đã vui vẻ khoác tay nhau đi cùng đi, dừng cùng dừng. Trương Gia Nguyên nhìn hai người một lớn một nhỏ khoác áo blouse trắng đi xa dần, nhìn từ phía sau cũng cảm thấy được tình yêu đang phát sáng trên dãy hành lang có chút âm u.
Phòng làm việc của Châu Kha Vũ cách dãy phòng thí nghiệm không xa lắm, Trương Gia Nguyên băng qua một chiếc hành lang bắc ngang giữa hai khu nhà, ngang một đài phun nước nhỏ giữa sân vườn là tới. Cậu còn đang tính nhắn tin báo Châu Kha Vũ mình sắp đến, vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy người kia đứng ở trước cửa phòng. Châu Kha Vũ không khoác áo blouse, sơ mi tím nhạt màu, quần tây đen suông dài, giày da sáng bóng. Nhìn thế nào cũng giống một vị minh tinh đang ở đỉnh cao sự nghiệp chứ không phải là một nhà khoa học suốt ngày vục mặt vào kính hiển vi.
Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên đến với hai bàn tay không. Anh đã hy vọng một cách ngớ ngẩn rằng Trương Gia Nguyên vẫn sẽ như cũ "nấu dư một phần" như trước. Tự mắng mình suy nghĩ quá phận, Châu Kha Vũ vẫy tay chào Trương Gia Nguyên.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfic[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."