Đôi mắt của Trương Gia Nguyên không còn ánh lên niềm vui khi nhìn thấy Châu Kha Vũ nữa. Châu Kha Vũ cũng không tìm thấy tia chán ghét hay bực dọc nào trong đáy mắt em. Không có buồn vui, không có cảm xúc, duy chỉ một mảnh tĩnh lặng đối diện với anh. Giữa khung cảnh ồn ã của chợ chiều, Trương Gia Nguyên dùng giọng nói trầm ấm của mình hỏi:
"Châu Kha Vũ, anh đang nghiên cứu cái gì ở đây vậy?"
Rất từ tốn, rất chậm rãi, rất thản nhiên.
Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt. Không phải vì bất chợt gặp Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã đi theo em từ lúc em rời khỏi Nhà. Châu Kha Vũ giật mình, một là vì anh nhận ra sự thay đổi trong giọng nói và đôi mắt của Trương Gia Nguyên. Hai là vì anh không ngờ mình lại nhớ rõ Trương Gia Nguyên lúc còn thích anh là như thế nào đến vậy. Cảm giác dao động diễn ra rất nhanh, Châu Kha Vũ ép mình hít một hơi thật sâu rồi rót đầy sự bình tĩnh giả tạo đong đầy trong ánh mắt, xoay người đối diện với Trương Gia Nguyên.
"Gia Nguyên, chỗ này rộng quá anh bị lạc."
Một lý do không thể nào kì quặc hơn, nhưng Châu Kha Vũ không nghĩ ra được điểm nào phù hợp, cuống quít nói thêm mấy câu giải thích. Có lẽ hình ảnh của Châu Kha Vũ trong lòng Trương Gia Nguyên luôn là "cái gì cũng không biết", cậu chẳng nghi ngờ gì, tốt bụng lại ân cần giúp Châu Kha Vũ đi chợ.
Trương Uyển Thanh không bắt máy, mà thật ra Châu Kha Vũ cũng không đợi chuông đổ tới lần thứ hai đã vội lén nhấn nút đỏ. Lần đầu diễn một vở gọi điện thoại với không khí, Châu Kha Vũ chẳng biết làm gì ngoài ngúc ngắc nói mấy chữ ừ ừ. Trương Gia Nguyên đứng cạnh không nhìn cũng không nghe, em ngắm nghía hàng rau xanh mướt ở quầy bên cạnh, suy nghĩ gì đấy rồi lại thêm mua vài trái dưa leo.
Trên đường đến đây trời vẫn đổ mưa, Châu Kha Vũ đi đằng sau em nhìn bóng người bị tán ô che mất một nửa cứ chậm rãi bước từng bước nhỏ. Tiếng mưa tí tách chảy dọc theo ô nhỏ Châu Kha Vũ vội mua ở cửa hàng tiện lợi, rơi xuống ướt một mảng áo Châu Kha Vũ, nhưng tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng ho hục hặc thỉnh thoảng của người trước mặt, chốc chốc lại dừng lại nghỉ ngơi một chút mới tiếp tục bước tiếp.
Lúc ra về, cơn mưa đã tạnh hẳn. Châu Kha Vũ nhất quyết xách hết túi lớn túi nhỏ, đến hai chiếc ô cùng màu anh cũng giành lấy về phía mình. Trương Gia Nguyên lần này lại bước đi rất nhanh, em không nói gì nhiều. Châu Kha Vũ biết có người đang cố gắng nén ho. Đến một lúc nào đó, Châu Kha Vũ cố tình dừng lại chỉnh sửa linh tinh, để Trương Gia Nguyên vượt hẳn về phía trước. Người kia tranh thủ lúc Châu Kha Vũ chưa đến gần, khò khè ho mấy tiếng rất nhỏ. Châu Kha Vũ cái gì cũng đều nghe thấy hết. Kể cả tiếng em định gọi tên mình như một thói quen dạo trước, nhưng một chữ vừa thoát ra liền im bặt.
Hôm nay trí nhớ của Châu Kha Vũ thật tốt. Hôm nay cái gì Châu Kha Vũ cũng đều nhớ.
Hồi đó, đám người trong phòng thí nghiệm cứ đến cuối tuần lại kéo nhau đi ăn uống rồi lại nhậu nhẹt. Áp lực học tập và công việc đè nặng lên đôi vai của những thanh nhiên chỉ vừa mới quen với trưởng thành. Cồn đổ vào, lời thoát ra. Trương Gia Nguyên lúc nào cũng là người thu dọn tàn cuộc. Vì Trương Gia Nguyên ngàn ly không say, vì Trương Gia Nguyên toàn nghe chứ không nói, vì Châu Kha Vũ không bao giờ hé nửa lời. Tàn cuộc vui, Trương Gia Nguyên hết vỗ mặt lay người này người kia, còn xin cả chanh đặng vắt vào mồm cho tỉnh bớt, lại vác từng người một nhét vào xe. Lâm Mặc không phải là một người không biết kiểm soát bản thân mình. Nhưng có một dạo chuyện tình cảm với Lưu Chương gặp trục trặc, Lâm Mặc uống đến nhắm nghiền mắt. Lưu Chương không kịp xuất hiện để đưa cậu về, Trương Gia Nguyên vinh hạnh nhận trách nhiệm vác người anh cùng phòng đi qua không biết bao con phố để về đến kí túc xá.
Châu Kha Vũ cũng ở kí túc xá. Châu Kha Vũ cũng theo một người say vì tình và một kẻ tỉnh vì tình chậm rãi đi qua từng ngã tư đường. Trương Gia Nguyên vì cõng Lâm Mặc nên đi rất chậm, cũng có thể là vì cậu rất muốn kéo dài thời gian được ở bên cạnh người kia. Thế mà Châu Kha Vũ còn đi chậm hơn. Anh cứ mấy bước lại dừng lại một chút, bận suy nghĩ về một bước nào đấy trong thí nghiệm đã làm mãi mà không thành công. Trương Gia Nguyên hay đùa Châu Kha Vũ thật giống Socrates, đang đi trên đường lại cứ tự dưng dừng lại rồi đứng mãi một chỗ đến khi nào nghĩ cho xong một vấn đề mới thôi. Châu Kha Vũ ngại ngùng trước lời khen thứ một ngàn mà Trương Gia Nguyên đã nói với anh. Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh ngượng, còn đắc ý bồi thêm một câu: "Nhưng đương nhiên là Châu Kha Vũ đẹp trai hơn Socrates rồi, đừng hiểu lầm ý em nhé!"
Trương Gia Nguyên đang mệt gần chết vì một Lâm Mặc đã say đến bất tỉnh trên lưng, đang định kể chuyện gì đấy cho Châu Kha Vũ, nhưng nhìn sang phải lại nhìn sang trái chẳng thấy người đâu. Cậu quay đầu nhìn thấy người kia đang đứng dưới ánh đèn đường, một tay trong túi quần, một tay vẽ vời gì đấy vào không khí. Trương Gia Nguyên không muốn phá vỡ mạch suy nghĩ của nhà khoa học, đành đứng đấy đợi anh dù cho Lâm Mặc càng ngày càng trượt xuống khỏi lưng cậu. Đến khi Châu Kha Vũ giật mình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng cách anh ba bốn mét, nghiêng nghiêng đầu như vẫn luôn ở đó đợi anh. Ánh mắt vừa chạm nhau, Trương Gia Nguyên liền vui vẻ gọi lớn:
"Châu Kha Vũ!"
"Nhà khoa học nghĩ xong chưa? Em đợi Châu Kha Vũ cùng về!"
Trương Gia Nguyên hôm nay không dừng lại chờ Châu Kha Vũ, cũng không quay đầu gọi tên anh. Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ tụt lại ở đằng sau, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không bước chậm lại. Một người trước một người sau, cứ thế đi hết con đường nhỏ có hoa dại mọc đầy hai bên đường.
Châu Kha Vũ vốn rất tự hào khi trở thành một trong những tiến sĩ khoa học Y sinh trẻ tuổi nhất, nhưng bây giờ cái danh xưng ấy theo lời Trương Gia Nguyên lại như những nhát dao cùn cứa thẳng vào trái tim anh. Đối tượng nghiên cứu của anh bình tĩnh rót cho anh một ly bia, nghiêm túc bằng lòng tự nguyện hợp tác với anh. Châu Kha Vũ uống trọn một ly, rồi lại một ly. Trương Gia Nguyên còn chứng minh lời đề nghị của mình là thật bằng cách gửi cho Châu Kha Vũ thời gian rảnh của mình. Em nói: "Miễn là nằm trong khoảng thời gian thích hợp, Châu Kha Vũ cứ gọi, em sẽ tới viện nghiên cứu ngay."
Từ đầu đến cuối, từ lúc gặp lại, từ nãy đến giờ, Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên gật đầu với Châu Kha Vũ, nhưng đến một nét cười cũng không thể tìm thấy trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên.
Tối đó là bữa đầu tiên Châu Kha Vũ ăn đến ngon miệng kể từ sau đêm trước hôn lễ. Nhưng lúc taxi thả anh về đến trước cổng, Châu Kha Vũ tựa vào góc đường, nôn đến trời đất quay cuồng. Mấy ly bia ở chỗ Trương Gia Nguyên không đủ để Châu Kha Vũ say, nhưng trước khi về đây, Châu Kha Vũ đã ngồi ở quán bar đến nửa đêm. Một ly lại thêm một ly.
Rượu ngọt thanh, rượu đắng chát.
Châu Kha Vũ cái gì cũng đều thử qua.
---
Có một câu chuyện nhỏ, Trương Gia Nguyên bắt Lâm Mặc thề cả đời không được nói. Trương Gia Nguyên ngàn ly không say, lại có lần uống đến mơ hồ xây xẩm. Cậu ôm Lâm Mặc, khóc đến mờ mắt.
Lâm Mặc dỗ cậu rất lâu, cứ vỗ lưng hỏi: "Em làm sao?"
Trương Gia Nguyên nói: "Em nghĩ là em thích Châu Kha Vũ rồi. Em phải làm sao đây?"
Mười năm trước, có rất nhiều thứ vẫn chưa được chấp nhận như bây giờ.
----------------
p/s: À, để đề phòng bạn chưa kịp biết, Socrates được miêu tả là một người rất xấu, mũi vừa hếch lại vừa gồ ghề, thích bận quần áo cũ thùng thình và đi chân đất.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."