"Trương tiểu thư, lâu rồi không gặp."
Mạch Khê kéo Trương Gia Nguyên tiến về phía trước vài bước, thuận tiện đưa tay ra như muốn chào hỏi với hai người trước mặt. Trương Uyển Thanh ngạc nhiên đến mở to mắt, bàn tay vốn đang níu lấy cánh tay Châu Kha Vũ cũng như giật mình mà buông thõng. Năm giây im lặng trôi qua rồi đấy, Trương Gia Nguyên đứng ngoài cuộc lẩm nhẩm đếm.
"À tôi nhầm, bây giờ phải gọi Trương tiểu thư là Châu phu nhân rồi. Nhỉ?", Mạch Khê phẩy tay cười cười, lại một lần nữa đưa tay về phía trước.
Trương Uyển Thanh nuốt nước bọt, âm thầm cầu nguyện cho chính mình, vừa định bắt lấy bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không, Mạch Khê đã dứt khoát rụt lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Gia Nguyên.
"Giới thiệu với Châu phu nhân, đây là bạn trai của tôi."
Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Mạch Khê, bốn mắt đối diện nhau, cậu cố gắng hết sức mở to mắt để Mạch Khê biết nước đi vừa rồi của cô là sai-lầm-vô-cùng.
"Bạn trai nhỏ của tôi hay ngại ngùng lắm, còn không quen nói chuyện với người lạ.", Mạch Khê đương nhiên cho rằng đôi mắt mở to của Trương Gia Nguyên ngoài ý nghĩa ngạc nhiên ra thì chẳng còn điều gì khác, cô bấm nhẹ vào mu bàn tay cậu, rồi lại cào cào.
"Chị Mạch Khê, em không phải là người lạ.", Trương Uyển Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đành cúi đầu khịt mũi nén tiếng cười, "Trương Gia Nguyên và em là bạn cùng lớp hồi đại học, còn chung cả giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ nữa."
Trương Gia Nguyên thấy Mạch Khê lại quay sang nhìn mình, cậu gật đầu xác nhận. Trương Uyển Thanh là người Bắc Kinh, lại chạy đến Liêu Ninh học đại học. Trương Uyển Thanh và Trương Gia Nguyên không những chung lớp, mà còn tham gia rất nhiều dự án chung với nhau. Trương Uyển Thanh cũng chính là người giới thiệu Trương Gia Nguyên đến đại học H lấy bằng thạc sĩ. Trái đất này thật tròn, Trương Gia Nguyên vỗ vai Mạch Khê như an ủi.
Mạch Khê đột nhiên cảm thấy cái trò mèo giận dỗi mình vừa bày ra bắt đầu có vẻ hơi toang, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, cô cười haha hai tiếng ngượng ngùng:
"Càng tốt càng tốt, bạn trai nhỏ của tôi tốt như thế nào chắc tôi cũng không cần nói nhiều nữa."
Trương Uyển Thanh trộm nhìn xung quanh, chỗ bốn người đang đứng vừa hay khá kín đáo, chẳng có ai qua lại. Cô vui vẻ tiến gần hơn về phía Mạch Khê, lại còn nghiêm túc ngắm nghía Trương Gia Nguyên từ đầu đến chân. Trương Uyển Thanh hơi cúi người, hạ giọng nói nhỏ: "Mạch Khê, đừng quậy nữa. Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này."
"Chuyện này là chuyện gì? Tôi đưa bạn trai nhỏ của tôi đến dự tiệc mừng của cô dâu mới không được sao? Bạn cũ mà xa lạ đến vậy hả?"
Trương Gia Nguyên thở dài, chị quản lý của cậu ngoài những lúc ngồi trên bàn làm việc ra thì lúc nào cũng trong tình trạng dở hơi bơi ngửa. Mặc dù chính Trương Gia Nguyên bây giờ vẫn chưa tiêu hoá được mớ thông tin mới ập đến, nhưng cậu cùng lờ mờ đoán được Mạch Khê đang mướn cậu làm cái cớ mà giận dỗi ghen tuông.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."