Sau cái đêm hẹn gặp ở vườn hoa viện nghiên cứu, Trương Gia Nguyên không gặp lại Châu Kha Vũ nữa. Cậu ngày ngày vẫn nấu món này món kia đem đến cho Lâm Mặc, nhưng chỉ gửi ở chỗ chú bảo vệ cửa sau rồi nhắn Lâm Mặc ra lấy. Trương Gia Nguyên cũng không loanh quanh ở mấy chỗ cũ, cũng không tới cả những nơi nào Châu Kha Vũ có thể biết. Sợ phải gặp, vì trong đầu cậu vẫn chưa thể nào quên được khuôn mặt thất thần của Châu Kha Vũ đêm đó. Trương Gia Nguyên cười mình yếu lòng, lắc lắc chai bia ướp lạnh rồi đưa lên làm một ngụm. Châu Kha Vũ chẳng níu kéo, cũng chẳng giải thích gì, cứ đứng đó sững sờ nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên tự hỏi, nếu Châu Kha Vũ giải thích, nếu Châu Kha Vũ níu kéo, liệu cậu có xuôi lòng không?
Thật ra Trương Gia Nguyên đã viết lên rất nhiều kịch bản ngày biết được câu chuyện đằng sau hôn lễ của Châu Kha Vũ. Biết anh và Trương Uyển Thanh không có tình cảm với nhau. Nhưng không chắc anh có chút nào đặt mình trong lòng không nữa.
Trương Gia Nguyên vẫn tự mình chạy trong đầu những cảnh quay lại làm hoà, chẳng phải vì tình cảm của cậu vẫn còn, mà vì cậu cảm thấy bất công cho một Trương Gia Nguyên đã phải chịu đau đớn trong suốt mười năm trời.
Châu Kha Vũ có lẽ sẽ nói: "Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều không như em nghĩ. Tất cả đều là để đối phó với người nhà của Trương Uyển Thanh. Hẹn hò là giả. Yêu nhau mười năm là giả. Đám cưới cũng là giả."
Trời cũng có lẽ sẽ đổ một cơn mưa. Không phải có lần Trương Gia Nguyên đã nói rồi sao? Những cuộc cãi vã rồi làm lành trong tiểu thuyết của cậu viết lúc nào cũng có một cơn mưa. Để tóc ướt, để áo mỏng dính sát vào người, để môi run, để thân mình loạng choạng. Để có cớ kéo nhau vào đứng chung dưới một tán ô. Để có động lực ôm chầm lấy nhau mà truyền hơi ấm.
Châu Kha Vũ cũng có lẽ sẽ nói: "Em đừng để mình cảm lạnh. Vào đây với anh. Em mới phẫu thuật mà, còn yếu lắm. Trương Gia Nguyên, để anh che cho em."
Nhưng Châu Kha Vũ có muốn cũng không có cơ hội đó đâu. Vì đến việc gặp mặt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng không làm được. Chẳng ai liên lạc với ai. Chẳng nghe thấy tin tức gì. Đến cả Lâm Mặc người vẫn hay quen miệng cằn nhằn Châu Kha Vũ lúc này lúc kia, dạo này cũng không đả động gì đến anh nữa. Mà thật ra dạo này viện nghiên cứu có vấn đề gì đấy, Lâm Mặc thường về Nhà rất trễ, có hôm còn qua đêm ở chỗ làm.
Trương Gia Nguyên lại nhấp thêm một ngụm, vị đăng đắng đọng lại ở đầu lưỡi, nhưng nó làm cậu tỉnh cả người. Hoa cũng nhổ rồi, tình yêu cũng đi mất. Cậu cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện này làm gì chứ.
Một tháng còn lại của kì nghỉ trôi qua rất nhanh. Trương Gia Nguyên cũng dần bỏ qua câu chuyện làm lành với Châu Kha Vũ. Lồng ngực dần quen với sự trống trải, cậu cũng quen với việc chiều chiều ngồi nhấp từng ngụm bia xem mặt trời lặn nơi mặt biển. Mạch Khê sau khi biết chuyện liền trở nên hoà hoãn với chuyện nghỉ phép của cậu hơn nhiều.
"Hay là em nghỉ thêm một tháng? Bên nhà xuất bản cũng đang đẩy tốc độ lên rồi. Em nghỉ tới lúc sách phát hành cũng được? Em muốn không?"
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."