(15)

1.6K 223 37
                                    

Ngày cuối trước khi bay, Trương Gia Nguyên như thường lệ đem cơm trưa đến cho Lâm Mặc. Hôm nay cậu đến trễ một chút, vì bận bịu từ sáng sớm ra chợ mua một đống nguyên liệu rồi lui cui nấu nướng chất đầy cả tủ lạnh. Lâm Mặc hôm nay thế mà lại đứng đợi cậu ở cổng, còn có Lưu Chương nghiêng đầu đứng cạnh níu tay Lâm Mặc như đang xin lỗi.

"Người anh em khoẻ không?", Lưu Chương to giọng chào hỏi.

Trương Gia Nguyên bật ngón cái thay cho câu trả lời, rồi dúi hai hộp đồ ăn to tướng vào tay Lâm Mặc.

"Sao nhiều thế? Hôm nay cái con người chán ngắt lạnh lẽo này được hẳn một phần riêng hả?"

Lưu Chương nghe Lâm Mặc nói thế liền tủi thân bĩu môi, rồi mới sáng mắt nhích đến gần.

"Anh nói như kiểu nào giờ em không làm phần anh gấp ba gấp bốn bình thường ấy. Có bữa nào người anh em này thiếu cơm đâu?", Trương Gia Nguyên nhăn mặt phản bác.

"Thế, tối nay anh về sớm mà, về ăn tối với em. Cái này không cần đâu."

Trương Gia Nguyên đưa tay chặn lại túi cơm, rồi lại đẩy nhẹ về phía Lâm Mặc.

"Anh chuyển cái này cho Châu Kha Vũ giùm em. Nói với anh ấy là quà gặp mặt cũng là bữa trưa, nên quà tạm biệt cũng nên như thế."

Hai người đang mặc áo Blouse kia không hẹn mà quay mặt nhìn nhau.

"Cái này..."

Trương Gia Nguyên cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm, đưa tay chào rồi rời đi.

---

Biết là giờ này Châu Kha Vũ hẳn là đang ở trong phòng làm việc, vì lúc nãy cậu nhìn thấy máy báo tin nhắn họp khẩn cấp của Lâm Mặc và Lưu Chương sáng lên, Trương Gia Nguyên thảnh thơi tản bộ ở con phố sầm uất quen thuộc.

Kì nghỉ hai tháng trôi qua thật nhanh, dù nó còn bị rút ngắn bớt đi một tháng, nhưng cũng đủ để cậu hoàn thành những chuyện mình đã vạch ra từ trước. Gặp Châu Kha Vũ, phẫu thuật, dưỡng thương, gặp lại Châu Kha Vũ. Cái gì cũng suôn sẻ diễn ra, duy chỉ có một chút bí mật kia là ngoài dự định, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thấy mục tiêu ban đầu đã được thực hiện rồi.

Không phải điều quan trọng nhất của chuyến đi này là cắt bỏ đi tình yêu của mình với Châu Kha Vũ hay sao?

Cậu thành công rồi. Thành công rực rỡ.

Vì dù Châu Kha Vũ nào đó đột nhiên xuất hiện trước mặt, sơ mi tím nhạt, quần âu đen, túi da đeo ngang người, đẹp trai đến người nhìn quên cả thở, Trương Gia Nguyên vẫn chỉ thờ ơ chớp mắt, rồi tránh người bước qua.

Người đứng đó sừng sững, người lướt qua vội vàng.

Người đưa tay níu lấy, người chép miệng thở than.

"Anh phiền quá đi Châu Kha Vũ."

Không yêu nữa chính là không yêu nữa. Tim em đã khoẻ rồi, anh đừng làm phiền nó dưỡng thương.

"Gia Nguyên", Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu không buông, hàng lông mày nhíu chặt như đang cố giữ lấy bao nhiêu phiền muộn, "Đừng đi."

[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bãoWhere stories live. Discover now