Từ lúc lên xe taxi về lại công viên thành phố, cả quãng đường dài hai người không ai nói lấy một câu. Trương Gia Nguyên tựa mình nhìn ra ngoài cửa xe, cảm giác buồn bực trong lòng cứ dâng lên làm cậu thấy phát ốm. Châu Kha Vũ ở bên cạnh, vẫn trông phờ phạc như mất ngủ mấy ngày, hai tay nắm chặt vào nhau đặt trên đầu gối, mắt lại không rời nốt ruồi nơi viền mắt hồng hồng của Trương Gia Nguyên.
Vẫn một trước một sau thả chậm trên scooter dọc con đường ôm theo bờ biển, Trương Gia Nguyên lần này lại nhất định đi thật chậm, để Châu Kha Vũ vượt lên đầu. Không chịu được sự im lặng này nữa, tiếng người phía trước vọng lại nghe được cả chút ngập ngừng:
"Em có lạnh không?"
"Không. Khoẻ như trâu."
...
Trương Gia Nguyên biết thái độ vừa rồi của mình không phải hay ho gì, nên vừa thấy Châu Kha Vũ đột ngột dừng xe rồi quay ngoắc đầu lại nhìn, cậu liền bối rối theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính.
Kết quả là Trương Gia Nguyên mất thăng bằng, scooter đi trước người lăn tròn theo sau. Đầu gối rách một vết to, khuỷu tay trầy một vết nhỏ. Trương Gia Nguyên ngồi bên vệ đường nhìn vệt máu rươm rướm trên chân, thở hắt. Bao năm chinh chiến trên chiến mã xanh chuối nào có bao giờ gặp phải chuyện thế này đâu.
Châu Kha Vũ từ đằng xa tất tả chạy về, trên tay cầm một túi bông băng to đùng. Công viên trung tâm này lúc nào cũng tấp nập đủ mọi hoạt động từ đạp xe, lướt ván, chạy bộ. Mấy chuyện té ngã, bị thương, tai nạn vặt thế này đều là chuyện thường, ban quản lý vì thế mà đặt luôn vài ba chục cái máy bán thuốc men y tế tự động rải rác khắp nơi.
Trương Gia Nguyên cứ thế chống tay ngả người ra đằng sau, để yên cho Châu Kha sơ cứu vết thương của mình. Ừ thì dù sao người ta cũng là bác sĩ cơ mà, mình lại còn mang tiếng là bệnh nhân cũ. Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ chăm thì còn để ai chăm.
"Anh không có ý định đưa tôi đi bệnh viện à?", Trương Gia Nguyên giả vờ nhíu mày hỏi người đang dùng bông lau đi vệt bẩn trên đầu gối mình.
Châu Kha Vũ vẫn luôn cúi đầu, Trương Gia Nguyên không nhìn thấy nét mặt nhưng cậu nghe được trong giọng anh pha lẫn cả ý cười: "Vết thương bự như này, vào bệnh viện không ai chăm em đâu."
"Có anh ở đây là được rồi.", Châu Kha Vũ lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt anh xoáy chặt vào cậu, "Em ráng chịu chút nhé, nếu rát quá thì có thể cấu vai anh này."
Cũng không cần Trương Gia Nguyên đòi hỏi, Châu Kha Vũ vừa sát trùng lại vừa thổi nhẹ vết thương cho cậu. Chính là kiểu băng gạc vừa chạm vào da, anh liền nhẹ tay, "Gia Nguyên nè, ừ, ừ, chịu chút xíu thôi, em đừng khóc.", rồi liếc nhìn phản ứng của cậu trước khi làm tiếp.
"Ai mà khóc vì mấy chuyện này chứ?"
"Thế ai đau răng khôn rồi khóc nước mắt ngắn nước mắt dài lúc đến trường còn không kịp khô?", Châu Kha Vũ cẩn thận miết viền băng keo cố định gạc trắng trên đầu gối cậu.
Mặc dù chẳng thấy đau đớn gì lắm nhưng Trương Gia Nguyên vẫn quyết định sẽ cấu thật mạnh lên vai Châu Kha Vũ. Áo khoác cậu cho anh mượn dày cộm, miếng đòn này chẳng có tác dụng gì. Cậu nghe thấy tiếng anh cười, nhưng cũng chỉ bĩu môi rồi chồm người lên, đưa khuỷu tay rướm máu cho anh tiếp tục công việc.
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."