Chương 64: Lá thư

581 26 0
                                    

Biên dịch: Yên Hy

Sự ra đời của ngành truyền thông đối với cuộc đời Catherine suốt hai mươi ba năm trước vốn không phải là điều vui vẻ gì. Không kể tới việc “người bảo vệ Windsor bị tước bỏ thân phận do mắc chứng vọng tưởng nghiêm trọng.” Tới lúc mỗi lần xảy ra những vụ án mạng kỳ lạ ở Florence, truyền thông làm rầm rộ khiến cô không thể yêu thích nổi ngành nghề này.
 
Cô có một thói quen tạo nên định kiến đầu tiên đầy khác biệt với ngành này. Bọn họ chỉ là một đám người cầm micro hận không thể nhét chúng vào miệng bạn, ép bạn nói ra những tin tức có thể nổi khắp nam bắc. Dù tin kia rất có thể là giả.
 
Nhưng hôm nay đã xảy ra một chuyện, chứng minh đôi khi thứ bạn chán ghét cũng sẽ giúp đỡ bạn dưới một số tình huống nhất định.
 
Vào sáng sớm, Jaina cầm theo báo buổi sáng của Florence, quần áo nặng nề trên người không làm ảnh hưởng tới những bước chân như người mẫu của cô, tìm được Catherine vừa giải quyết bữa sáng trong phòng lạnh.
 
"Heidy nói cô sẽ rất hứng thú với cái này.”
 
So với sự lúng túng của Catherine, Jaina dường như không sợ hãi với tình huống khóe miệng người đối diện còn vương máu, nói xong đưa cho Catherine một chiếc khăn tay màu trắng tinh còn mang theo mùi hoa cam. Sau khi Catherine cảm ơn cô, dùng khăn tay lau miệng, cố gắng ổn định cỗ xoa động vì vừa ăn xong.
 
Đầu đề trên tờ báo là -- Lễ lên ngôi của người bảo vệ Windsor và nghi thức nữ hoàng tân nhiệm Anh quốc sẽ được cử hành cùng một lúc vào ngày mười ba tháng mười hai. Sau lễ lên ngôi, lâu đài Windsor tổ chức vũ hội mặt nạ hoàng gia, mở cửa chào đón toàn bộ quý tộc.
 
Catherine xem một lần, nháy mắt mấy cái, ngữ khí nhẹ nhàng: "Lễ lên ngôi còn muốn tổ chức vũ hội à? Tôi lại tìm được một lý do khác khi may mắn thoát khỏi thân phận này.”
 
Jaina ngạc nhiên nhìn cô, nhịn không được hỏi: “Cô không thích vũ hội sao?”
 
“Hoàn toàn không.” Catherine dứt khoát trả lời, tiếp tục xem xét cực kỳ cẩn thận trang giấy yêu ớt kia xem coi còn tin tức gì khác không, “ Nói theo phương diện khó đến dễ thì so với khiêu vũ tôi càng muốn nhảy lầu hơn.”
 
Làm như không thấy vẻ mặt đầy hoang mang của Jaina, Catherine hững hờ nghĩ, lần này ngành truyền thông luôn bị cô nguyền rủa cuối cùng cũng giúp cô một đại ân, chí ít đã có thể xác định được thời gian đến Anh.
 
"Cám ơn cô, Jaina." Cô đem tờ báo xếp lại, sau đó như nhớ tới đến gì đó nói, "Thật ra cô có thể giúp tôi tìm vài tờ giấy và một phong thư được không?”
 
"Đương nhiên, cô muốn viết thư cho ai sao?"

"Phải, cho một người bạn."

"Được rồi, một lát tôi sẽ đem đến phòng cô sau nhé."

Catherine lắc đầu: "Không cần, tôi đi chung với cô, bọn họ còn chưa có trở lại, mà lại tôi lại định đến bưu điện."

Jaina nghĩ thoáng qua lập tức hiểu “Bọn họ” mà Catherine nói là Aro và Caius. Thời gian vài ngày nay phần lớn họ đều ở bên ngoài, trước đây chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng Jaina rất hiểu bản thân nên hỏi gì và không nên hỏi cái gì, chỉ hơi gật đầu ra hiệu Catherine đi cùng cô.
 
Còn chưa tới phòng tiếp tân đã cảm nhận được nhiệt độ mà hơi ấm con người mang tới, Jaina vừa đi vừa đem áo khoác trên người cởi ra, lộ ra áo len bó sát màu mơ bên trong. Tóc dài gợn sóng theo bước tiến cô ấy nhẹ nhàng đung đưa, đuôi tóc cô ấy quét qua lại bên trên vòng eo mảnh khảnh, lơ đảng truyền tới một loại mập mờ.
 
Catherine không thể không thừa nhận, có đôi khi ưu thế chủng tộc thật sự không có cách nào thay đổi. Dung mạo và dáng vẻ Jaina nếu như đặt trong tiêu chuẩn nhân loại đã có thể gọi là mỹ nhân khó gặp. Đáng tiếc ở nơi tất cả đều là ma cà rồng, mỹ mạo nhân loại dù có đạt tới đỉnh cao cũng chỉ có bị nghiền ép.
 
"Fiona buổi sáng tốt lành." Cô ấy hướng vật nhỏ đang co lại một cục trên ghế sa lông chào hỏi, sau đó tùy ý đặt áo khoác trên bàn, bắt đầu giúp Catherine tìm giấy viết thư. Catherine nghiêng đầu nhìn lướt qua, Jaina còn chưa ăn xong bữa sáng, hộp sữa chua vừa mới mở và hoa quả với một miếng bánh yến mạch bị cắn một góc, hai chữ “không béo” in trên bao bì rất lớn.
 
Rất rõ ràng đây là thực đơn giảm cân, dù Catherine hoàn toàn không nhìn ra nơi nào Jaina cần loại thực phẩm này.
 
“Chào buổi sáng. Kaissy ơi, chị sắp phải đi Anh hả?” Fiona nhảy dựng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Catherine, hai mắt mở to nhìn cô, “Không phải chị bảo không thích chỗ kia sao?”
 
"Demetri nói cho em hả?" Catherine thay cô ấy đội mũ lại, “Chị trở về do muốn tìm hiểu một số chuyện, nhưng chị sẽ không ở lại nơi đó.”
 
“Có liên quan đến những ma cà rồng Romania kia sao?” Cô tiểu thư hiếu kỳ lại hỏi.
 
“Ngay cả cái này cậu ta cũng nói cho em biết?” Catherine lẩm bẩm, như cảm thấy dựa theo cá tính Demetri thì không nên nói nhiều với Fiona vậy mới đúng, nhưng vẫn trả lời, “Đúng vậy, bọn chúng lần này cũng sẽ đến nước Anh. Em đã ăn sáng chưa?”
 
“Đã ăn rồi. Nếu vậy một mình chị chẳng phải là rất nguy hiểm sao?"
 
“Chị không đi một mình.” Catherine nói tới đây đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lưng đang thả lỏng mất tự nhiên dựng thẳng lên, hai tay nắm cùng một chỗ trên đầu gối, dường như định dùng giọng điệu không để ý nói, “Caius sẽ cùng đi với chị.”
 
Nhìn biểu cảm của Fiona, Catherine cảm thấy kỹ năng diễn vụng về này không làm vị người xem này hài lòng.
 
“Hai người...” Cô ấy gãi gãi mũi, đẩy tóc mái ngang trán loạn ra, “Hai người cuối cùng cũng chính thức ở cùng nhau rồi hả?”
 
Catherine sửng sốt một chút, lời nói của cô bé có gì đó rất lạ, cái gì gọi là “cuối cùng cũng chính thức ở cùng nhau”? Làm như... Đợi chút, chẳng lẽ cái này cũng do Demetri nói với con bé? !
 
Nghĩ tới đây cô có chút phát điên "Đến cùng tên Demetri không nghiêm chỉnh kia đã nói những gì với em đấy?”
 
"Em thấy đa phần anh ấy vẫn rất nghiêm chỉnh mà.”Fiona vô ý thức phản bác, sau đó rụt thân thể lại buồn buồn nói "Anh ấy chẳng nói gì đặc biệt với em cả.”
 
Catherine nửa cụp mắt xuống nhìn chằm chằm cô ấy, nụ cười xinh đẹp trên mặt trầm xuống: "Em còn học được bảo vệ cho cậu ta, còn nói dối chị để bảo vệ cho cậu ta ?”
 
Đến cùng nên nói do Fiona rất dễ bị đánh hạ hãy nên nói thủ đoạn của Demetri thật cao tay?
 
Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, một cô gái mới mười sáu tuổi, nhìn thế nào cũng không thể là đối thủ của một kẻ già đời hơn hai ngàn tuổi được, nhất là khi đối phương đang toàn tâm toàn ý. Cô bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, muốn đem lịch sử phong lưu của tên đó nghe được từ Caius kể ra không, dù sao tốc độ làm phản của Fiona còn nhanh hơn cô nghĩ.
 
"Em không có mà!" Fiona cực lực phủ nhận, trừng đôi mắt màu lục trong suốt lên, nâng mắt kính nói, “Em tự đoán đấy, bây giờ cách nói chuyện cùng biểu cảm của chị càng lúc càng giống Caius! ”
 
“... Em gặp được Caius bao nhiều lần, làm sao biết cách nói chuyện với biểu cảm của anh ấy như thế nào hử?” Catherine tức giận vò rối tóc cô ấy, lấy xuống chiếc mũ trắng rồi ném xuống trên bàn.
 
Không đợi Fiona chỉnh tóc xong, giọng nói Jaina mang theo ý cười truyền tới từ bên người Catherine: “Giấy viết thư của cô đây Catherine.”
 
"Giấy viết thư?" Cô gái nhỏ nhích lại gần, "Chị muốn viết thư cho ai hả?"

3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ