Phiên ngoại 2

420 14 0
                                    

Biên dịch: Yên Hy


Góc nhìn của Adele

Nếu cuộc đời của một người là một đường mảnh nối với nhau bởi nhiều bước ngoặt thì tôi nghĩ cuộc đời mình hẳn có hai bước ngoặt, một vào năm mười tuổi, hai vào năm hai mươi tuổi.

Vế trước là sự sống, vế sau là cái chết.


...

Sau khi giao xong tiền, tôi rất nhanh nhận được chìa khóa chỗ ở thời gian tiếp theo ở chỗ bà Melissa. Rất nhỏ, thoạt nhìn làm từ đồng thau(*), bên trên lỗ chìa khóa được buộc một sợi dây bông màu xám.

Đồng thau (*) là một hợp kim của kim loại đồng và kẽm.

Bà tôi đưa tay điều chỉnh độ cao của đèn bàn trong tay, chiếc lò xo già cỗi phát ra tiếng ngâm thống khổ từ lớp vỏ nhựa như sắp gãy mất. Tôi cất chìa khóa vào chiếc túi lấy từ trong quán bar, gần túi máy ảnh SLR đã gắn bó với tôi gần sáu năm, theo bản năng nheo đôi mắt bị ánh sáng trắng chói lọi lại.

Bà Melissa nhanh chóng điếm tiền, thỉnh thoảng đưa ngón trỏ lên đầu lưỡi lau qua một chút, sau đó tiếp tục động tác nhanh đến mức có thể gọi là môn kỹ thuật, khói thuốc lá từ giữa ngón tay bà lan ra. Ngẫu nhiên có chút tàn thuốc rơi vào trên tiền giấy, bị bà thổi một hơi bay đi, tàn thuốc đậm mùi thuốc lá theo đí bay lên mặt tôi, mang theo mùi vị tê dại.

Hút ma túy xong thường sẽ cảm thấy bụng rất đói, tôi tuyệt đối không ngạc nhiên với số lượng thực phẩm dầu mở trong giỏ rác dưới chân.

Bà tôi đếm hai lần liền, sau đó hài lòng đem đống tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ cuộn thành nhét vào áo ngực dưới vạt áo rộng, đứng dậy lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ từ trong ngăn kéo, đứng dậy ngoắc tay về phía tôi: "Đi theo tôi, cô Higgins."

Higgins là họ trước kia Amy dùng, bởi vì bà cảm thấy cuối cùng có một ngày bà có thể giống cô gái bán hoa do Audrey Hepburn(**) thủ vai, gặp được một giáo sư lịch sự và giàu có tên là Higgins, sau đó cấp tốc bay lên cành thành phượng hoàng.

"My Fair Lady" (Quý cô công bằng của tôi) là vở nhạc kịch do Warner Bros. Pictures sản xuất năm 1964, do George Cook đạo diễn. Phim được chuyển thể từ vở kịch "Pygmalion" (Pygmalion) của Bernard Shaw, kể về câu chuyện của những người bán hoa thuộc tầng lớp hạ lưu được các giáo sư ngôn ngữ học thuộc tầng lớp trung lưu biến thành những quý cô thanh lịch.

hình


Tôi tiếp tục dùng cái họ này, bởi vì tôi cần một danh tính ổn định bình thường giúp tôi tìm được công việc. Có lẽ vào tương lai tôi dành đủ tiền, tìm đúng phương pháp, có thể làm một tấm thẻ căn cước, nhưng tôi không thể không thừa nhận khả năng này rất nhỏ, cho nên hiện tại tôi vẫn làm việc lặt vặt trong tiệm tạp hóa sống qua ngày.

Mùa đông của Rome thỉnh thoảng mưa băng liên miên, tôi chuyển vào trong một ngày như thế. Mỗi lần trời mưa, cái rét lạnh bởi vì càng gần cuối tháng mười hay theo sự trợ giúp của mưa càng vướng víu, cuối cùng phát triển thành tình cảnh chỗ nào cũng len vào.

3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ