Phiên ngoại 3

328 6 1
                                    

Biên dịch: Yên Hy


【 Góc nhìn của Adele 】

Lúc điện thoại sòng bạc đánh tới, vừa lúc tôi trực đêm trong quán bar "Dionysus" 24 giờ.

Vào chạng vạng tối những đám mây đen đã bao phủ thành Rome trong nhiều ngày, cuối cùng thì cũng muộn màng trút cơn mưa nặng hạt xuống thành phố như thể không thể chịu đựng được nữa, tất cả đồ vật đều được phủ lên một tầng nước mưa, giọt mưa lớn như hạt ngọc trai lạnh lẽo rơi xuống trời đất. Lượng nước trong đường cống ngầm nhanh chóng tăng, có một số nơi lâu năm không tu sửa tràn nước ra, trên đường hội tụ thành một dòng suối nhỏ.

Ngày mưa của khu dân nghèo Rome, ngay cả cây dù của người đi đường cũng có một màu sắc u ám, tựa như một bức chân dung kém sắc, cứ như màu sắc vốn không có nhiều tất cả đã bị trận mưa này cuốn đi toàn bộ, màu lót trắng đen loang lổ.

Chiếc xe tải gỉ sét lao từ phía bên kia đường, bởi vì hơi ẩm và nước trên mặt đất làm suy yếu tác dụng ma sát, nó nhìn có vẻ không khống chế được. Đèn xe màu vàng nhạt thành hai đốm mơ hồ trong màn mưa mờ mịt, lốp xe trên mặt đất phát ra tiếng bén nhọn chói tai, mang theo một trận sóng nước vẩy lên bên cạnh thân xe, dẫn tới tiếng thét giận dữ của các quý cô bên dọc đường.

Nước mưa ướt lạnh dinh dính tiến vào khe hở của trang phục tôi, thuận theo mái tóc đen ngắn nhỏ xuống trên cổ, giống một con rắn không có nhiệt độ bám chặt lấy da tôi, cướp đoạt chút nhiệt độ còn sót lại của tôi. Trong khoảng khắc xe lao tới, tôi đem dù trong tay che trước người, mặt dù bị một lượng bọt nước mạnh mẽ đập vào phát ra âm thanh lạch cạch.

Cửa sổ xe dính đầy bùn đất được kéo xuống mạnh mẽ đầy khó khăn, tài xế với mái tóc rối xì thò đầu ra, thuốc lá giữa ngón tay không ngừng rơi xuống khói đen, xen lẫn với nước mưa rơi vào đất hòa tan biến mất: "Lại là cô đến điểm hàng à."

Tôi gật đầu, không lên tiếng, đi theo ông tôi ra sau xe, nhìn ông tôi thuần thục móc chìa khóa ra mở khóa, sau đó đưa tay phải cho tôi yêu cầu đối chiếu hóa đơn.

"Đều ở chỗ này, cô đếm thử đi." Ông ta đứng trong mưa nhanh chóng ký tên, cường độ quá mạnh viết ngoáy, bút bi đem thấm nước vạch ra vết nứt màu xanh lam trên hóa đơn yếu ớt, mực in cấp tốc khuếch tán, trộn lẫn vài ký tự bên cạnh, sau đó đưa nó cho tôi.

Tôi đem hóa đơn vò tại vào trong túi đồng phục màu vàng đồng, rồi xốc lên một thùng rượu trước mặt rượu đi vào phía trong. Đi ngang qua bên người một vài lão già đang tựa đầu bên bệ cửa sổ phê pha cảm giác sảng khoái do nicotin mang tới, sương mù mông lung tập trung trước mắt, hun đến mức người bên ngoài thấy khó chịu: "Hàng nhập tới rồi."

Bọn họ mơ hồ lên tiếng, không tình nguyện gạt từ cổ họng ra, cuối cùng vẫn vỗ vai nhau di chuyển ra ngoài dỡ hàng, theo thường lệ đổi thuốc với tài xế.

Đêm nay đến phiên tôi khóa cửa, kho cho nên trước khi tất cả hàng hóa đều đã đúng chỗ, tôi không thể đi khỏi cái nhà kho mờ tối vô cùng này. Nơi này chỉ có một chiếc đèn, cũ đến mức tróc hết dây điện chỉ còn lại dây đồng miễn cưỡng treo trên đỉnh, chụp đèn dính đầy tro bụi, mạng nhện trải rộng. Những tấm tơ nhện mềm dẻo bám đầy bụi đất, ở khoảng cách gần ánh đèn chiếu xuống tạo hiệu ứng hình ảnh gần như lơ lửng, để ánh đèn vốn được coi không có càng thêm mờ mịt.

3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ