Chương 49: Fiona

817 50 0
                                    


Biên dịch: Yên Hy

Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ bị vỡ vụn chảy vào, loại ấm áp màu vàng kia từ chấn song cửa sổ trượt xuống, sau đó leo lên đống sách lộn xộn trên bàn, đem những quyển sách đày chữ viết ẩu chiếu sáng. Tro bụi ở bên trong ánh sáng chìm nổi, mỗi một góc cạnh đều rõ ràng như vậy.

Căn phòng này nhìn kinh khủng giống như vừa mới bị tập kích qua, khắp nơi đều có dấu vết hư hại do ngoại lực -- ghế bị vỡ vụn, ở cửa có dấu cào, cửa sổ, cửa phòng và cả cửa tủ đều bị phá hủy.

Demetri còn giống như vong linh trong chớp mắt đã đem cả phòng tìm tòi một lần, sau đó đứng trước mặt Caius: "Các cô gái đã không còn ở đây, nơi này đã không có người."

Đối mặt với Caius nói ra câu nói này cần đầy đủ dũng khí, Demetri nhìn biểu cảm Caius thay đổi, ý thức rõ được điểm này. Anh thẳng lưng lên, đứng đó như một pho tượng hoàn mỹ, thừa nhận áp lực thật lớn.

Aro từ phòng bên đi tới, cố gắng phân biệt tàn lưu mùi hương còn lưu lại. Nhưng làm ông ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng chính là mùi hương ở nơi này không có gì cả. Tựa như những dấu vết này là tự xuất hiện, không có bất kỳ ai tạo ra chúng.

Cô gái nhỏ kia, con người đi cùng với Catherine lại có năng lực thần kỳ như vậy, chỉ cần đứng ở đó, không cần làm gì đã có thể xóa đi tất cả mùi cùng tin tức. Cô ấy như không khí hoặc vong linh, ngay cả giác quan siêu mạnh của ma cà rồng cũng không có cách nào bắt được cô, nhưng lại tồn tại vô cùng chân thật.

Nếu như cô biến thành ma cà rồng, Aro rất chờ mong trên người cô xuát hiện năng lực kỳ lạ như thế nào.

Cô có lẽ, sẽ trở thành người ám sát ưu tú nhất của Volturi. Nghĩ tới đây, biểu tình Aro cực kỳ vui vẻ.

"Đem người vạch trần dẫn tới." Thanh âm Caius cơ hồ có thể đem cả ánh nắng trong phòng đều đông cứng, trầm thấp đến đáng sợ.

Felix đem Edmond đưa đến trước mặt Caius, buông tay ra. Theo bản năng Edmond nghĩ muốn cách xa khỏi ma quỷ tóc bạc âm u này một chút, nhưng Jane đứng sau lưng Caius, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con côn trùng.

Caius đưa tay hướng về căn phòng không có một ai này chỉ, ánh nắng sáng chói trên đầu ngón tay hắn, sắc bén như lưỡi dao: "Đây là đường mà ngươi dẫn."

Edmond một chân quỳ xuống trước mặt Caius, động tác như con rối cực kỳ mất tự nhiên, dường như cơn sỡ hãi đã rút đi dáng vẻ vốn có. Hắn ý đồ giải thích: "Tôi nghĩ....Các cô ta đã trốn."

"Vậy có nghĩa ngươi đã vô dụng." Caius thu tay lại, ngược lại đưa tay vươn lên đỉnh đầu Edmond. Nét mặt của hắn lại thay đổi, hoặc nên nói, đây mới là bộ dáng từ trước tới nay hắn luôn muốn để lộ ra.

Tàn nhẫn, hung ác, không chút lưu tình.

"Nhưng mà..."

Edmond đã không có cơ hội nói dứt lời, bởi vì bàn tay Caius để trên đỉnh đầu hắn theo động tác Caius cúi người, bỗng nhiên trượt xuống bóp cổ hắn.

3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ