Chương 68: Dạ phục

569 28 1
                                    

 Biên dịch: Yên Hy

Cuối cùng Adolf vẫn bị nhét vào công viên chứa đầy những tán cây che trời kia, ở chung với những đủ loại nấm và rêu xanh dày đặc. Đây là ý của Caius, Catherine Catherine không có biện pháp khuyên hắn chủ ý, hắn đối với việc này -- trên thực tế dường như trên tất cả mọi chuyện -- điều có thái độ cương quyết không ngờ.
 
Catherine cuối cùng thỏa hiệp, dù sao ngay từ đầu thái độ Caius đã chứa đầy địch ý với vong linh không nhìn thấy này, không đồng ý ở chung một mái hiên với ông ta cũng là chuyện trong dự kiến. Nếu đổi vị trí nghĩ một chủ, Catherine cũng sẽ không thích ở chung với một thứ mình không thể nhìn thấy, nhưng sinh vật đó lại nhìn thấy mình ở chung một chỗ, đây quả thật quá kinh dị rồi.
 
Cô cảm thấy lý do này làm cô rất hài lòng, nếu như bỏ qua bộ dáng Adolf khúc cuối dựa vào thanh chắn, trên mặt còn gật gù đầy ý “Quấy rầy không gian riêng tư của hai người không phải việc một thân sĩ nên làm”.
 
Khi hẹn cùng tham dự lễ lên ngôi, nhóm Catherine sẽ mang theo Adolf, họ nhanh chóng chào tạm biệt với vong linh màu xanh kia.
 
Khoảng cách từ công viên về khách sạn không quá xa, đến bên cạnh sông Thames thì người càng nhiều hơn. Catherine cùng Caius không thể không giảm dần tốc độ, đi đường giống như người bình thường. Lễ giáng sinh và Lễ đăng cơ càng tới gần càng làm bầu không khí trở nên náo nhiệt, màn hình điện tử trên ngã tư trung tâm quảng trường không ngừng tuyên truyền hình ảnh ngắn về ngày giáng sinh và lễ mừng nữ hoàng.
 
Vượt qua ngã tư đường, Catherine nhìn thấy Jane mặt đầy tức giận đang đứng trước khách sạn. Váy cô ấy có vài chỗ bị rách, mái tóc vàng được buộc lên có một hai sợi bị tưa ra, dính trên cần cổ duyên dáng, tản ra như ánh nắng mặt trời bay trước làn váy đen. Cả người nhìn có một loại lộn một đây mỹ cảm.
 
 
Nhìn thấy nhóm Caius đã trở về, Jane hướng bọn họ xoay người ra hiệu, Catherine thói quen xoay người đáp lễ.

Caius quét liếc chung quanh, nhíu mày, "Sao chỉ một mình ngươi? Người ngươi phải mang tới đâu?”
 
Jane nhìn như còn đắm chìm trong một loại phẫn nộ bên trong nào đó không biết tên, trong lời nói mang theo nghiến răng nghiến lợi rõ ràng: "Tôi rất xin lỗi thưa ngài, có một ma cà rồng khác ở trong lâu đài Windsor.”
 
"Chúng ta đi vào trước nhé." Catherine nhìn những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh không ngừng kéo tới, lôi kéo Caius cánh tay, "Nơi này quá nhiều người."
 
Đi vào thang máy khách sạn, vận khí không tệ, toàn bộ thang máy chỉ có một nhân viên đẩy xe phục vụ thức ăn khuya. Cô ấy chào hỏi những vị khách trước mặt sau đó đi ra, thang máy chỉ còn ba người bọn họ.
 
"Cô vẫn ổn chứ?" Catherine nhìn dáng vẻ Jane, có chút không xác định hỏi thăm. Sau đó lại cảm giác bản thân không nên hỏi vấn đề này, dù sao người kiêu ngạo giống Jane, nhất định không hi vọng người khác thấy được bộ dáng này của cô ấy.
 
Cũng may Jane không có biểu hiện không vui, ngược lại còn có chút kinh ngạc với sự quan tâm của Catherine, sau đó trả lời: "Vâng, tôi ổn."
 
Ra khỏi thang máy đi tới cánh cửa thứ ba bên trái. Catherine cắm thẻ phòng vào trong khe thẻ, ánh sáng màu vàng từ đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu tràn ra. Caius cởi áo khoác dài ra, tiện tay treo nó trên chiếc mắc áo trắng sứ cổ thiên nga bên cạnh TV, hướng Jane nhấc cằm lên "Đối phương có năng lực gì?"
 
Có thể làm Jane chật vật như vậy, tuyệt đối không thể là ma cà rồng phổ thông.

3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ