Chương 16: Chung phòng

1.5K 143 3
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Chỉnh sửa lần 2 :19/10/2021

Lúc đứng chỗ từ trên cao nhìn xuống Cung điện Pretorio, Catherine mới phát hiện cung điện cổ xưa này có diện tích thật sự rất rộng lớn, có lẽ còn muốn rộng hơn cả Lâu đài Windsor.

Khác biệt với Windsor túc mục trang nghiêm, Cung điện Pretorio lại âm trầm kiềm chế, mặc dù không thể phủ nhận những tác phẩm trân quý ở nơi này kém hơn Windsor.

Catherine hơi kinh ngạc, Windsor ở trong ấn tượng của cô còn có thể sinh động như thế. Cô còn nhớ rõ trước kia mỗi lần sinh nhật mình, mẹ đều đích thân làm bánh kem cho cô, những lớp sương bằng đường rơi xuống từ ngón tay của bà, giống như một trận tuyết nhỏ.

Khi đó, trên mái tóc quăn màu nâu của Catherine cũng có lấm tấm lớp sương trắng kia, mẹ nói, trên tóc của công chúa không có trang sức như vậy, con là công chúa nhỏ đẹp nhất Kaissy, còn là công chúa của Windsor.

Điều này, chỉ dừng lại vào khoảng thời gian năm sáu tuổi đó. Sau khi mẹ mất, tranh đấu quyền lực bên trong Windsor càng ngày càng mãnh liệt, cả Catherine và cha đều rất khó khăn để tự bảo vệ bản thân. Cô còn nhớ vào lễ tang của cha, vong linh tổ tiên Windsor 300 năm trước đã nói với cô.

Catherine, cha mẹ và cả cháu, đều là vật hy sinh trong cuộc tranh đấu vương vị người thừa kế. Nữ hoàng thiên vị trưởng công chúa Angelina, cha mẹ cháu chẳng qua vì chọn sai phe. Cháu phải rời khỏi Windsor, nếu không người kế tiếp chính là cháu.

Nếu như vậy, có lẽ lúc trước bọn họ che chở cho Amber, những người đó thật may mắn.

Sulpicia thân mật kéo cánh tay Catherine đi vào trong rừng, phát hiện cô vẫn đang nhìn chằm chằm không nháy mắt vào Cung điện Pretorio cách đó không xa, nhẹ nhàng gảy nhẹ vào mái tóc quăn dài của đối phương, kéo về lực chú ý của cô: "Em đang nhìn cái gì vậy Kaissy?"

"À không có gì." Catherine nháy mắt mấy cái, nhún vai, "Nhìn từ góc độ này, Cung điện Pretorio có mấy phần giống Lâu đài Windsor."

"Điều này có làm em buồn chứ, Aro có nói với ta em không thích nơi đó." Thanh âm của Sulpicia ôn nhu đến mức làm người khác tan chảy, Catherine đột nhiên lại nhớ tới mẹ mình, bà ấy cũng là một người ôn nhu như vậy.

Nhưng ôn nhu của mẹ như nước, còn Sulpicia lại giống như rắn nước.

"Đã từng thật lòng yêu thích." Catherine trả lời.

"Đều đã qua rồi ." Sulpicia vỗ vỗ tay cô, "Hiện tại em đang ở Volturi, nơi này là nơi an toàn nhất trên thế giới, sẽ không có bất luận kẻ nào dám đến tổn thương em."

Nói xong, cô ấy vui vẻ trở lại, tăng nhanh bước chân xuống núi: "Mau về thôi, nhà thiết kế Jaina chọn giúp em đã tới, bây giờ em vẫn chưa thể gặp con người, nó sẽ làm em rất thống khổ. Nhưng mà bọn họ đã có hình của em, sẽ có rất nhiều phương án để cho em lựa chọn."

Catherine giống như nghe được tiếng thẻ lương yếu ớt rên rỉ, loại trang phục chuyên mời nhà thiết kế kia so với người cô còn đáng tiền hơn, lãi xuất ở Volturi cô không dám đi nghe ngóng, cô sợ cô sẽ ngất ngay lập tức.

3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ