Phiên ngoại 8

312 15 0
                                    

Biên dịch: Yên Hy


Góc nhìn của Adele


Anh ấy đứng dưới trời đầy ánh nắng nhìn tôi mỉm cười, rực rỡ như khung cảnh hoàn mỹ trong mơ.

Tôi cuối cùng không cần phải lẩn tránh trong đêm tối, e ngại những tia sáng ấm áp mê người kia, trong giây phút xốc mũ trùm đầu lên, tất cả lời nguyền đám người Steven gieo xuống người tôi đều bị phá trừ, tôi cứ như vậy giành được cuộc sống mới.


...


Alec nói cho tôi thời gian cân nhắc có đồng ý quay về Volturi cùng bọn họ làm chứng hay không, nhưng cũng không nói thời gian hạn định. Demetri thoạt nhìn là phụ tá của Alec, nhưng trên đường đi hoàn toàn không hề có chức trách trông coi đào phạm như tôi chút nào, trái lại còn luôn đưa ra vài đề nghị kỳ lạ không giống với nhiệm vụ của họ, ví dụ như vào buổi đêm đi dạo chơi Milan, đi dạo hết từng điểm du lịch một.

Từ đầu tới cuối tôi đều không lên tiếng, bởi vì những đề nghị này nghe không có tính uy hiếp quá lớn, hơn nữa cũng không quá tệ, dù sao Milan cũng là một thành phố rất đẹp, nhưng tôi cũng không nghĩ tới Alec vậy mà lại không phản đổi.

Cái này rất kỳ quái.

Dưới sự ngầm đồng ý của hắn, vốn là người bỏ trốn và người truy bắt lại hợp thành một nhóm ma cà rồng tham quan, tiện thể giải quyết vấn đề ăn uống bốn ngày nay của tôi. Cho dù nhìn bao nhiêu lần, tôi đều sẽ bởi vì thủ pháp nhanh chóng thành thạo không giống nhau của họ mà sợ hãi thán phục không thôi. Đằng sau những màn nghệ thuật trang nhã tinh xảo này nhờ sự cống hiến của số lượng thi cốt qua thời gian dày dằng dặc làm cho người sợ hãi, tôi so với bọn họ ngay cả hàng thứ phẩm hỏng cũng không bằng.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh trấn nhỏ nông thôn tại Milan bốn ngày, bầu không khí nhẹ nhàng giống như điềm báo bão tố nguy hiểm sắp tiến đến. Demetri hình như quen thuộc với bất kỳ địa phương nào, nhân vật có thể gọi là GPS hoàn mỹ, Alec thì thích ứng rất tốt với nhân vật người thuyết minh, tôi cũng không thể không thừa nhận câu chuyện của hắn càng thú vị càng chân thực hơn trong sách rất nhiều.

Trong bốn ngày này, tôi đã biết không ít chuyện liên quan tới Volturi cùng Alec. Tuy nhiên đều không phải do chính tôi quan sát được, mà do trực tiếp hỏi, phương thức không có mỹ cảm. Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng để những vấn đề này thoạt nhìn như được nói ra một cách tự nhiên, nhưng tôi đoán tôi đã làm thật sự không tốt, hay là quá mức cố gắng. Nếu không phải Demetri thỉnh thoảng cười đầy ý sâu xa, như đang cười thủ pháp vụng về và suy nghĩ ngu ngốc của tôi.


Ngay từ đầu, tôi cho rằng mình chỉ nhận được đáp án mơ hồ không rõ ràng, nhưng ngoài ý muốn là Alec trả lời rất rõ cũng rất kỹ càng, cứ như một chút cũng không thấy những sự tình này không nên nói cho người có thân phận như tôi, cho dù tôi hỏi vấn đề gì hắn đều sẽ trả lời.

Hắn với hành vi có chút dung túng tôi này không thích hợp, tôi không nói được vì sao, nhưng có thể cảm giác được. Tựa như từ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi hắn đã có biểu hiện kỳ lạ... Tha thứ tôi không tìm thấy một từ thích hợp, nhất định phải nói, đại khái là một loại hiền lành ôn nhu khó hiểu. Điều này càng khiến tôi bất an, càng ngày càng không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì.

3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ