Biên dịch: Yên Hy
【 Góc nhìn của Alec 】
Giây phút mở ra cánh cửa phòng tắm ta liền hối hận, hỗn hợp mùi của Adele xen với sương mù nóng ẩm kia đơn giản muốn bức điên ta, trong chớp mắt ngoại trừ Adele, ta đều không cảm nhận được thứ gì khác. Ta cứng nhắc ở cửa hồi lâu mới tìm về thanh âm của mình, lại thấy em đang cẩn thận cố gắng lau sạch bồn tắm lớn vô cùng sáng bóng kia, nguyên nhân là em cảm thấy mình tắm rửa làm bẩn nơi này, sợ Jane bực mình.
Nhưng em không biết rằng, nơi này căn bản không phải phòng của Jane, mà là của ta.
Tường gạch bên trong bể nát mấy khối, khắp nơi đều là nước được ngưng kết từ sương mù, hơi thở của Adele bên trong không gian thu hẹp này chậm rãi nguội xuống, suy yếu như pháo hoa chỉ nở rộ trong chốc lát, sau ánh sáng rực rỡ biến mất vô hình.
Quần áo em thay còn đặt dưới bồn rửa tay, nhưng nó vốn đã bẩn và cũ đến mức hoàn toàn không thể mặc lại. Ta nhấc lên chiếc áo khoác kiểu nam bị vò nhăn chướng mắt, vung tay ném vào trong thùng rác, trên mặt đất chỉ còn lại vài món đồ len mặc sát người của Adele.
Tiếng bước chân chậm chạp khó khăn dừng ở sau lưng ta không xa, ta quay đầu, nhìn thấy Adele đứng ở cửa ra vào, hai tay nhét vào trong túi áo khoác màu cà phê, nửa gương mặt bị che khuất bởi khăn quàng cổ màu hạnh, giọng nói lộ ra chút cứng nhắc mất tự nhiên: "Tôi đến lấy quần áo vừa thay, nãy tôi quên mất."
Ta không hiểu đồ đã rách rưới đến như thế em còn muốn cầm về làm gì, thuận ánh mắt em nhìn sang mới hiểu. Bởi vì bên trong có quần áo thực sự quá mức riêng tư. Lớp vải bông mềm màu trắng vô tội nằm lộ ra một góc dưới áo len, rơi ra một đoạn dây đeo mảnh, nước đọng để nó nhiễm ướt một nửa, hoa văn ngắn gọn quấn quanh bên trên, sống động xuân sắc.
Sau một hồi trầm mặc, ta hiểu ý gật đầu, đứng dậy tránh ra.
"Cảm ơn."
Em vừa nói, dùng khóe mắt liếc qua đánh giá ta, di chuyển đến bệ rửa tay sát tường, lúc cúi người nắm mảnh vải kia, tốc độ nhanh tựa như những nhà thám hiểm khoe hạt dẻ từ ngọn lửa, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cho tới bây giờ ta không biết mình có dọa người như vậy. Sự tình không nên biến thành như vậy.
Một cổ nóng nảy và phiền muộn không giải thích được xâm chiếm óc ta, tùy tiện câu ra cơn khát khô vì thiếu ăn luôn bị ta một mực ép chỗ sâu nhất trong ý thức, nọc độc thiêu đốt bên trong yết hầu đều đang nhắc nhở ta cần giết chết gì đó để trấn an tình huống này. Nhưng bây giờ ta không có tâm trạng, dù ta biết nếu bỏ mặc cơn khát cứ tiếp tục tung hành sẽ làm ta trở nên rất suy yếu.
Cái ý niệm này làm ta có chút rét run, bởi vì ta nhắm mắt làm ngớ với loại cảm giác chết chậm chạp đang tra tấn ta này, không có chút tinh thần và khí lực phản kháng.
Một lần nữa, ta đã hiểu sự chuyên chế và độc ác trong những ngày đầu của Caius, ngài ấy làm tất cả mọi thứ để tự cứu mình, để ngài không bị đánh gục bởi suy sụp trước khi bản thân ngài có được Catherine. Những chiếc gai huyễn hoặc hút sức sống chỉ có thể bị đốt cháy bằng ngọn lửa khốc liệt nhất, cách tự cứu của Caius tổng thể mà nói rất thành công, đáng tiếc không phải bản mẫu ta có thể bắt chước.
BẠN ĐANG ĐỌC
3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía người
VampirosHán việt : Mộ quang chi thành nhất bộ chi dao. Tác giả: Khương Cửu Nguồn raw : Kirika1811 Số chương : 79 chương + 16 PN Tình trạng : Hoàn thành (Đang chỉnh sửa) Thời gian : 16/04/2020 -- 12/10/2021 Thể loại : Đồng nhân twilight, vampire, 1×1, HE, Y...