Biên dịch: Yên Hy
【 Góc nhìn của Adele 】
Tôi ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, nhìn xem những tia sáng mờ ảo của Volterra tràn vào từ cửa sổ đá trên đầu, không khí cũng tỏa ra chút hơi nóng. Tia sáng ở đã tạo ra một kết cấu khác biệt trong tòa thành cổ xưa u tối này, các bức tường đá xung quanh càng thêm dày hơn còn mang theo cảm giác cũ xưa.
Heidy mới vừa qua, đưa cho tôi một chiếc áo choàng phòng ngừa. Theo như cách nói của cô ấy, vĩnh viễn không thể biết được ánh nắng của Volterra, ai cũng không biết một giây sau tôi có thể lại tỏa sáng lấp lánh lên hay không, hù chết một đống con người xung quanh. Mặc dù tôi cảm thấy thật ra không cần thiết, trang phục mùa đông đã đủ dày để che phủ tôi.
Ta khoa tay một chút, cái áo choàng này có thể dài đến mắt cá chân tôi, kiểu dáng cực kỳ tương tự cái của Alec và Jane, giống như chỉ sửa đổi một chút nhỏ xíu.
Nhưng màu sắc thì sáng hơn của Alec, cùng màu với đồ của Serraus.
Màu sắc áo choàng trong Volturi được phân chia như dấu hiệu của địa vị, nếu như tôi nhớ không nhầm, màu quần áo của thủ vệ đứng sau ba trưởng lão và Catherine, chỉ có Alec, Jane và Chelsea. Sau đó chính là Serraus và Demetri với màu xám đậm, bây giờ thêm tôi.
Thời điểm tôi nhận được nó rất kinh ngạc, không nghĩ tới Heidy sẽ cho tôi một chiếc áo choàng có màu này. Nó thoạt nhìn đang ám chỉ tôi, làm tôi mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được chỗ nào có vấn đề, thế nhưng đây tuyệt đối không phải quần áo có thể tùy tiện lấy ra cho người khác mượn, cho nên Heidy nhầm sao?
Vị ngọt lạnh trên người Alec vĩnh viễn thành thật hơn bước chân hắn rất nhiều, tôi thuạn theo mùi nghiêng đầu, như dự liệu thấy được thiếu niên đã mặc áo choàng đứng lặng sau lưng tôi. Ánh mặt trời không với tới vạt áo hắn, hắn đen như một giác mộng không có màu sắc.
"Thế nào? Không vừa sao?" Hắn nghiêng đầu, không hiểu nhìn quần áo mở ra đặt trên ghế sofa, đi qua nhấc dải ruy băng trên cổ áo choàng lên, "Mang áo choàng sẽ thuận tiện hơn nhiều, em có thể không cần mặc dày như vậy.""Ừm, rất vừa ngừa. Nhưng mà tôi cảm thấy như Heidy bị nhầm lẫn, anh đã từng nói qua về màu sắc gì đó, có quy định rất nghiêm ngặt." Tôi thấy đời này mình vô duyên với việc có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ học trong tìm từ và nghệ thuật tu từ. Nhưng cái này có liên quan đến quy định chế độ trong Volturi, tôi cảm thấy cần phải xác nhận một chút.
Alec hơi sững sờ, sau đó cười một tiếng, "Không có đâu, Adele. Em cứ mặc vào đi, chúng ta ra ngoài một chút."Xem ra hắn không muốn giải thích vấn đề của bộ trang phục này với tôi, tôi cũng không định đập nồi chọc hắn không vui. Sau khi chần chờ một chút, tôi cởi áo khoác bông dày ra, đem áo choàng màu xám đậm kia choàng lên: "Được rồi."
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, đưa tay vạch một cái về phía tôi, mặt mày cười rất đáng yêu: "Đi thôi."
Cửa Cung điện Pretorio từ từ mở ra trước mắt tôi, sự tươi sáng và sức sống không ngừng tăng lên từ thế giới bên ngoài ngày càng rộng lớn hơn. Có đôi khi tôi cũng không hiểu, rõ ràng chỉ là khoảng cách một tầng vách đá cũ kỹ, vì sao tất cả hơi thở và vết tích của thế giới con người có thể hoàn toàn ngăn cách như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
3/ [Twilight-HOÀN] Một bước hướng về phía người
VampiroHán việt : Mộ quang chi thành nhất bộ chi dao. Tác giả: Khương Cửu Nguồn raw : Kirika1811 Số chương : 79 chương + 16 PN Tình trạng : Hoàn thành (Đang chỉnh sửa) Thời gian : 16/04/2020 -- 12/10/2021 Thể loại : Đồng nhân twilight, vampire, 1×1, HE, Y...