Jennie nhìn cô gái trước mắt, chỉ thấy Jisoo ôm một cái gối co rút thành một cục, tóc trải dài trên gối, lông mi dài dài chiếu xuống thành cái bóng như cánh quạt nhỏ, buồn cười nhất chính là tư thế nằm sấp mông hơi vểnh lên trên, bởi vì tư thế ngủ như thế mà quần lót màu trắng hình chú thỏ lộ ra như đang chào hỏi Jennie, lại nhìn khung cảnh xung quanh so với trước khi không dọn dẹp trước còn bẩn hơn. Mà Jisoo, không hề cảm giác được mà ngủ lại trong này?
"Kim Ji Soo." Jennie lạnh giọng gọi.
Không người để ý đến Jennie.
"Kim Ji Soo!" Jennie lại gọi thêm một tiếng.
Vẫn không người để ý .
Nhìn nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, nàng lấy tay chọc chọc vào mặt Jisoo, không ngờ đột nhiên Jisoo bắt lấy ngón tay Jennie thì thầm : "Ngon quá."
Jennie nhếch mày ngồi ở đầu giường, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy.
Jisoo ôm lấy eo của Jennie, cọ xát, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân đòi ăn, ... không đúng là mèo ú mới đúng?
Jennie nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, không tự chủ được nằm ở cạnh Jisoo, ôm cô vào trong ngực, hình như toàn thân cô như không có xương cốt, thật mềm mại, ôm vào lòng rất thoải mái.
Jisoo rút vào trong lòng của Jennie, nhỏ giọng gọi " Anh Do Huyn. "
Jennie cứng đờ, nhìn khuôn mặt khuôn mặt ngủ say đến ngốc nghếch của cô, lại nhìn động tác của mình, vội vàng buông tay ra, đá Jisoo xuống giường.
'Ầm'
"A. . . . . ." Kim Jisoo kêu thảm một tiếng, tỉnh lại.
Jennie nhìn bộ dáng chật vật của Jisoo, cũng không nói gì.
Jisoo ngẩng đầu nhìn Jennie, mơ màng gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi: " Là cô chủ sao?"
Jennie hừ lạnh một tiếng, không trả lời cái vấn đề kém thông minh này.
"Sao cô chủ lại đá tôi xuống giường, rất đau đó." Jisoo xoa tay chân, uất ức nói.
"Em thật to gan, dám ra lệnh cho người của tôi." Jennie lạnh lùng nhìn cô, bắt đầu tỏa ra khí lạnh.
Jisoo sửng sốt, quả nhiên vẫn bị cô chủ phát hiện rồi. Nhưng mà như vậy thì xem là ra lệnh sao? : "Tôi. . . Tôi không có ra lệnh, tôi chỉ là. . ."
"Không muốn nhìn thấy tôi? Em cho rằng em là ai?" Kim Jennie ngắt lời Jisoo, trong đôi mắt tím là một mảnh rét lạnh.
Jisoo kinh ngạc nhìn Jennie. Cô chủ đọc được suy nghĩ người khác sao?
"Em là người hầu ở đây, là nữ giúp việc của tôi. Không nên quên thân phận của mình, em cho rằng em vẫn đang ở nhà mình sao? Ở chỗ của tôi, thì em cái gì cũng không phải, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi" Kim Jennie ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn Jisoo, không biết vì sao mình lại lãng phí nhiều thời gian trên người Jisoo như vậy.
Jisoo sửng sốt, hốc mắt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi biết rồi."
"Thu nước mắt của em lại, đối với tôi nó không có tác dụng." Jennie quát lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CÔ CHỦ HUNG DỮ CƯNG CHIỀU VẬT NHỎ
RomanceVì để trả ơn người cứu mạng mình năm đó Kim Jisoo phải đến nhà Kim Jennie làm nữ giúp việc. Jisoo ngây thơ, bản tính hiền lành nhát gan thích khóc, niềm vui lớn nhất của cô chính là ăn. Một Jennie bản tính lạnh lùng hung ác đôi khi có phần tàn độc...