"Đương nhiên nhớ, Appa là ba của con mà." Jisoo nhảy từ trên đùi Lee Do Huyn xuống, vui vẻ nhích tới bên cạnh Tae Yeon, ôm cổ ba Kim cọ xát làm nũng.
"Appa còn tưởng con đã quên, thấy Appa lâu như vậy cũng không chào hỏi, hoàn toàn coi Appa như vô hình." Tae Yeon vươn tay vuốt nhẹ đầu của cô, giọng nói hơi lạnh nhưng động tác lại rất dịu dàng.
"Ai nói, ở cửa con đã gọi Appa rồi, là Appa không để ý con." Jisoo ngẩng đầu giải thích cho chính mình.
Tae Yeon nhìn cô, ở góc độ này vừa vặn nhìn thấy được dấu vết đáng nghi nào đó ở trên cổ trắng nõn của Jisoo.
"Appa?" Jisoo khẽ gọi Tae Yeon, không hiểu sao đột nhiên Appa lại không nói chuyện rồi.
Lee Do Huyn nhìn theo tầm mắt của Tae Yeon, đó là chỗ cổ áo rộng của Jisoo, quay đầu cầm lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm, mùi vị chua sót tràn ra trong miệng, không chỉ làm đắng vị giác mà trái tim cũng đắng.
"Jisoo, chúng ta đi dạo phố đi, sau khi trở về Umma nấu cơm tối cho con ăn." Sau khi nhìn thấy Jisoo thì Tiffany chưa từng ngừng tươi cười.
"Dạ." Jisoo hưng phấn đứng lên chạy đến bên cạnh Tiffany, dính vào trong lòng bà.
"Tae và Do Huyn muốn đi cùng không?" Tiffany dắt tay Jisoo cười ngọt ngào hỏi.
"Hai người đi đi." Cùng nói ra câu trả lời.
"Vậy em đi đây, buổi tối gặp lại." Tiffany sớm biết rằng sẽ nhận được đáp án này, vui vẻ vẫy vẫy tay, dắt Jisoo đi ra ngoài.
"Tạm biệt Appa, tạm biệt anh Do Huyn." Jisoo bị Tiffany dắt đi, gắng gượng quay đầu tạm biệt bọn họ.
Đợi khi bóng lưng hai người biến mất ở phòng khách, Kim Tae Yeon nhàn nhạt nói "Dấu hôn."
Lee Do Huyn ngẩn người, không nói gì, tuy đã dự đoán được chuyện này, nhưng chính tai nghe thấy lại là một cảm nhận khác.
"Do Huyn, Jisoo là đứa đơn giản, không nhất định phải có quần áo đẹp thức ăn ngon, cũng chưa bao giờ muốn kim cương, trang sức lấp lánh, túi xách hiệu, hay là gia sản con hiểu chứ?" Tae Yeon uống ngụm trà, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Con hiểu, nhưng em ấy đáng nhận được những thứ tốt nhất." Lee Do Huyn quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ.
"Trước kia ba không dám nói nhưng mà bây giờ ba khẳng định rằng Kim Jennie yêu con bé, Do Huyn, cơ hội của con còn bao nhiêu? Ba biết năng lực của con có thể vượt qua ba, có thể ngang vai với Kim Jennie, nhưng mà sự nghiệp thành công không phải chỉ cần có năng lực, mà còn cần nhiều thời gian, con còn bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, trong tình huống hai đứa nó ở cùng với nhau, nói thật là, có lẽ trong lòng Jisoo đã có bóng dáng của Kim Jennie, mà con chính là anh trai trong đời con bé."
Dứt lời, Lee Do Huyn im lặng, Tae Yeon kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, nhàn nhạt mở miệng. "Ba nuôi nói không sai, có lẽ con đã không còn cơ hội."
Tae Yeon nhìn anh ta, không nói gì.
"Như vậy, để con thử một lần cuối..." Lee Do Huyn không thay đổi nét mặt cầm lấy ly cà phê, một ngụm uống cạn, để mặc cho mùi vị chua sót lan tràn ở trong miệng và trong lòng của anh .
"Do Huyn, vẫn là câu nói kia, cho dù là kết quả gì, con vẫn là con trai của Kim Tae Yeon này, vĩnh viễn." Tae Yeon không thể thở dài, nhàn nhạt nói.
Lee Do Huyn nhìn ông, nở nụ cười.
10 giờ tối, Jisoo sờ sờ bụng vui vẻ nói "Umma con ăn no rồi, đồ ăn hôm nay thật ngon."
"Jisoo, em muốn ăn kem không?" Lee Do Huyn cười khẽ sờ đầu của cô.
"Đương nhiên muốn nhưng Jennie quy định một tuần chỉ có thể ăn một lần, tuần này em đã ăn rồi." Jisoo mím môi, hơi tiếc nuối.
Lee Do Huyn nghe thấy xưng hô thân thiết này, không khỏi lạnh giọng nói "Anh dẫn em đi ăn, em không đi sao?"
Jisoo ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh .
"Không muốn đi sao?" Lee Do Huyn tiếp tục hỏi.
"Đi..." Jisoo ngập ngừng nhỏ giọng meo meo.
"Vậy đi thôi." Lee Do Huyn đứng dậy dắt tay cô, khôi phục lại cười khẽ dịu dàng bình thường.
"Vậy Appa, Umma, Jisoo đi đây." Jisoo ngoan ngoãn vẫy tay với bọn họ.
"Đi đi." Tae Yeon gật gật đầu.
"Jisoo, Umma..." Tiffany không muốn, muốn đi tới lại bị Kim Tae Yeon ôm lên trên đùi bóp chặt hai gò má, ưm ưm ưm nói không ra lời.
Lee Do Huyn nắm tay Jisoo đi ra ngoài.
Chờ bọn họ đi xa, Tae Yeon buông mặt vợ yêu ra, nhìn ánh mắt bất mãn của Tiffany nhàn nhạt nói "Chúng ta trở về phòng đi."
"Làm gì?"
"Vận động."
—————————-
11 giờ tối, Mino đứng ở ngoài cửa nhà Kim gia, nghe lệnh của Jennie tới đón nữ giúp việc, thư ký kiêm cục cưng của Kim Jennie về, ấn chuông cửa hai lần, tới mở của chính là một cô gái trẻ tuổi.
"Xin chào, làm phiền tôi đến tìm tiểu thư nhà cô." Mino lễ phép kéo ra cười khẽ, nhà nhạt nói.
"Tiểu thư không ở đây, đã đi ra ngoài với cậu Lee rồi."
"Lee Do Huyn sao?" Mino không xác định hỏi.
"Đúng vậy."
"Cảm ơn, làm phiền cô." Mino cười khẽ nói, xoay người đi trở về bên xe, lúc này... Lại có người gặp họa rồi, Jisoo ơi chúa trời phù hộ cho em, Amen.
Gossip Lovers là một quán kem quy mô lớn, đa số kem bên trong được quy tụ nhiều loại kem nhập khẩu của thế giới, để ăn được một ly kem trong này không phải là điều dễ dàng và đương nhiên giá kem cũng không hề rẻ. Đây là một trong những nơi Jisoo thích nhất.
Khép cánh cửa phòng VIP lại, Jisoo vui vẻ xúc một muỗng kem hình tròn nhỏ đặt vào bên trong là chocolate mint, sau đó cho vào trong miệng, vị ngọt vừa nóng vừa lạnh làm cho đôi mắt to của cô nheo lại, "Ngon quá, Do Huyn anh cũng ăn đi chứ "
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - CÔ CHỦ HUNG DỮ CƯNG CHIỀU VẬT NHỎ
RomanceVì để trả ơn người cứu mạng mình năm đó Kim Jisoo phải đến nhà Kim Jennie làm nữ giúp việc. Jisoo ngây thơ, bản tính hiền lành nhát gan thích khóc, niềm vui lớn nhất của cô chính là ăn. Một Jennie bản tính lạnh lùng hung ác đôi khi có phần tàn độc...