Chương 31: "Bảo bối, anh yêu em"

1.7K 46 3
                                    

Edit: Ryn
Beta: Yin
----

Bởi vì Thịnh Hoan ôm cổ Lục Cận Ngôn nên cô nhạy cảm cảm nhận được sự cứng ngắc trong giây lát của người trước mặt, Thịnh Hoan cụp mắt giống như chưa phát hiện ra điều gì, lại nói: "Em cũng thích anh"

Đối với lời nói của Thịnh Hoan, Lục Cận Ngôn không có bao nhiêu cảm xúc, kể cả là một tia kinh ngạc thì cũng rất nhanh liền biến mất, chỉ cho là Thịnh Hoan giống như trước đây nói đùa với anh. Anh kéo tay của Thịnh Hoa muốn đem cô kéo ra nhưng Thịnh Hoan lại trở tay ôm chặt lấy anh, cô vùi đầu vào cổ anh, rầu rĩ nói: "Em nói là em thích anh mà anh đến một chút phản ứng cũng không có"

Tay Lục Cẩn Ngôn đang vươn ra liền để lên eo Thịnh Hoan, cuối cùng cũng không đành lòng kéo cô ra, quần áo ướt sũng giống như không có tác dụng, thân thể mềm mại áp vào ngực anh, xúc cảm quá mức rõ ràng, sự tiếp xúc thân mật như vậy là điều mà anh luôn mơ ước, giờ thành hiện thực khiến anh cảm thấy hơi bối rối không biết nên để tay ở đâu, khóe mắt của Lục Cận Ngôn dần đỏ lên, giọng nói mang theo vẻ bất lực kiềm chế: "Thịnh Hoan, đừng đùa nữa"

Thịnh Hoan cười một tiếng, giọng nói khẽ ngọt ngào: "Em không đùa với anh, em nói nghiêm túc, em thích anh."
Cô dừng một lúc: "Em sẽ hôn anh một cái, em và anh ở bên nhau có được không?"

Thịnh Hoan hiển nhiên không trông cậy Lục Cận Ngôn mở miệng nói chuyện, vừa dứt lời, hai tay chống lên bờ vai rộng của anh, đôi môi liền dán vào môi anh, duy trì tư thế dán sát, nhìn thẳng vào mắt anh: "Em không thích Thẩm Trí, hơn nữa cũng chưa từng thích ai, anh là người đầu tiên em thích ......"

Thịnh Hoan còn muốn nói gì đó, lại bị Lục Cận Ngôn vội vàng cắt đứt: "Em nói thật sao?" Anh có thể thấy được thái độ của cô không giống trước đây, nhưng vẫn là có chút không dám tin. Sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ mà anh tưởng tượng ra.

Dường như Lục Cận Ngôn đang khóc và run rẩy trong vòng tay của Thịnh Hoan, những hành động của cô bây giờ đối với anh quá là vô lý.

Thịnh Hoan nhận thấy giọng điệu của Lục Cận Ngôn dịu đi, khẽ cong môi cười: "Chân thành hơn cả vàng, vậy anh có muốn không?"

Lục Cận Ngôn đặt tay trên lưng, ôm cô thật chặt, gần như ôm chặt vào cơ thể anh, hung hăng nói: "Thịnh Hoan, là chính em trêu chọc anh." Giọng điệu trở nên trầm thấp, mang vẻ lạnh lùng khó giải thích:  "Anh tin em. Em không thể rời bỏ anh, nếu không anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa!!"

Anh không muốn Thịnh Hoan có thể nhìn thấy bộ mặt tàn bạo và đẫm máu của mình, nhưng nếu cô cho anh hy vọng mà lại cướp hy vọng đó trở về, anh sẽ thật sự phát điên, anh sẽ không biết chuyện mình có thể làm. Có lẽ anh sẽ đánh gãy đôi chân của Thịnh Hoan, làm sao cho cô không thể thoát khỏi anh....

Thịnh Hoan là nguyên tội (1) của anh. Từ ngày thích cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh có thể kiểm soát tốt bản thân, làm một người bình thường. Tất cả anh không cần, chỉ cần cô đối tốt với anh vậy là quá đủ rồi.

Thịnh Hoan nép vào trong vòng tay Lục Cận Ngôn: "Vậy anh còn chưa nói thích em sao ?"

Cô còn nhớ rõ lúc nãy khi anh nói, rõ ràng nghe muốn từ chối cô. Cô nói nhiều như vậy, đương nhiên cũng muốn Lục Cận Ngôn nói với cô một câu.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ