Edit: Yang
Beta: Yin
-------
Nhìn Thời Dao đẩy cửa xe ra rồi đi về phía mình, Lục Cận Ngôn bất giác nhíu mày. Nếu không phải Thời Dao có sức ảnh hưởng lớn với Thịnh Hoan, anh cũng lười để ý cô ta.
Thời Dao mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, vẫn là dáng vẻ mềm mại yếu đuối không chút sức lực.
Ánh mắt Lục Cận Ngôn lạnh lùng, những lời dày đặt chỉ trích của cô ta đối với người mẹ nuôi đang bệnh nặng kia, đã đủ để chứng minh Thời Dao giấu dưới đáy lòng một dạ ác độc thế nào. Như đang nuôi phải một con sói mắt trắng, rình rậm trong đêm tối, chờ đợi cơ hội nhảy ra làm một kích chí mạng với kẻ thù.
Ngay cả dáng vẻ bề ngoài kia, cô ta còn chưa ra tay đã có thể dễ dàng làm mê hoặc người khác. Nhưng tiếc thay, người đó mãi mãi không phải là anh.
Lục Cận Ngôn không xuống xe, chỉ nghiêng đầu nhìn người từ từ lại gần, ngữ điệu có chút lạnh: "Có việc?"
Thời Dao âm thầm cắn chặt răng, rối rắm một lúc lâu mới mở miệng: "Lần trước ở đài truyền hình không cơ hội hỏi anh, Thịnh Hoan đã trở về, có phải anh định xa lánh em không? Lục Cận Ngôn, rốt cuộc em là cái gì trong mắt anh?"
Lục Cận Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi, cả người có chút lơ đãng, trên mặt phảng phất mang theo một tia khinh thường: "Là cái gì, không phải cô đã sớm biết sao? Cô cũng không phải là dạng người tự rước lấy nhục nha."
Nghe Lục Cận Ngôn nói, hai mắt Thời Dao đỏ hoe. Từ thời cao trung đến đại học, cô gắt gao theo đuổi Lục Cận Ngôn, vô số lần chủ động thổ lộ anh cũng không thèm bố thí cho cô một ánh mắt, nhưng cũng chưa bao giờ cho người khác. Tính ra như vậy cũng khá tốt, cô cứ chạy theo sau anh, ai cũng không chiếm được của cô.
Nhưng thế nào cô cũng không nghĩ tới, lời tỏ tình ngày đó lại bị Thịnh Hoan bắt gặp được. Nỗi lo lắng bất an bao trùm lấy cô ta, kể từ sau vụ việc đó, chỉ cần cô thích thứ gì, mặc kệ có thích hay không, Thịnh Hoan đều phải cướp hết từ trong tay cô. Huống chi là người đàn ông cô ta thích lâu như vậy. Chỉ một giây kia, đáy mắt Thịnh Hoan mang theo nghiền ngẫm, không chút che giấu mà nói cho cô ta: "Thịnh Hoan tôi, nhất định sẽ cướp Lục Cận Ngôn đi. Dùng hết toàn lực, không từ thủ đoạn".
Thịnh Hoan không thường xuyên chạy tới trước mặt Lục Cận Ngôn gây cảm giác tồn tại, chỉ là ở phút giây quan trọng mới chạy tới phá hư.
Dáng vẻ Lục Cận Ngôn không thèm quan tâm đến Thịnh Hoan khiến cô ta cũng buông xuống một chút lo lắng, chỉ là trong lòng vẫn còn hơi bất an.
Nhưng từ khi Thịnh Hoan ở nước ngoài trở về, cô ta mới phát hiện một sự khác biệt. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, Lục Cận Ngôn sẽ thật sự rơi vào tay Thịnh Hoan.
Với Thịnh Hoan, anh có những cung bậc cảm xúc cơ bản nhất là vui, buồn, giận, hờn; anh sẽ hạ mình xuống để dỗ dành và chăm sóc Thịnh Hoan. Nhưng một người như Lục Cận Ngôn, sinh ra nên được mọi người ngước nhìn, không phải đi dỗ dành người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.
RomanceTên truyện: Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh [Tên do editor đặt] Hán việt: Liêu Tâm Vì Thượng Tác giả: Thường Đông Edit: YinYang's House (Nặc - Yang - YuHong - Ryn) Beta: Yin Tình trạng cv: Hoàn (46 chương) Tác giả không đặt chương, tên chương là...