Chương 32: Ngày đầu hẹn hò

1.2K 29 1
                                    

Edit: Ryn
Beta: Yin

-------
Nhà hàng Giang Nam Thủy tạ, vẫn là chốn cũ người xưa nhưng chỉ mới mấy ngày, tâm trạng đã khác xa.

Thịnh Hoan trước đây ở nước ngoài, sau khi trở về cũng không ghé qua nhiều, đối với thực đơn nơi này cũng không hiểu rõ, vì vậy cô lấy thực đơn từ người phục vụ mở ra xem.

Cô chậm rãi lật từng trang, thản nhiên hỏi: "Đối với tôm viên, anh muốn tôm thủy tinh, hay trộn chung với nấm cục truffle, còn bào ngư thì sao?"

Thật lâu không nghe thấy giọng của Lục Cận Ngôn, Thịnh Hoan mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đôi mắt sâu thẳm của anh, như thể anh đang quan sát cô mọi lúc. Thịnh Hoan khó hiểu nhìn về anh: "Sao anh không nói?"

Lục Cận Ngôn nhấp một ngụm trà: " Em quyết định là được rồi, anh sao cũng được." Anh không có nhiều yêu cầu đối với những thứ này, tất cả đều do Thịnh Hoan quyết định, cô thích là được. Cảm giác thật tốt khi để mọi chuyện cho Thịnh Hoan, giống như chịu sự quản lý, quan tâm của cô.

Đối với cô, anh chưa bao giờ quá tự tin, anh chỉ có thể an ủi mình bằng cách làm những điều nhỏ nhặt với cô, khiến cho Thịnh Hoan thực sự thuộc về anh.

Suy nghĩ trong lòng Lục Cẩn Ngôn, Thịnh Hoan đương nhiên là không biết. Cô nhanh chóng chọn món rồi báo cho phục vụ, chờ phục vụ cầm thực đơn đi ra ngoài, Thịnh Hoan quay đầu lại nhìn Lục Cận Ngôn đang uống trà.

Anh cúi đầu, chậm rãi uống trà. Giống như người sắp khô cạn, lần đầu gặp mưa sương, khiến cho anh có chút gấp không chờ nổi.

Thịnh Hoan đột nhiên thấy vài phần kiềm chế từ động tác uống trà của anh, nhưng cô không biết anh cần kiềm chế điều gì.

Như bị cái gì đó làm cho mê hoặc, Thịnh Hoan nhướng mày khó hiểu hỏi: "Trà ngon vậy sao?"

Trên bàn vẫn còn món canh hằng ngày của nhà hàng Giang Nam thuỷ tạ, hôm nay là canh gà tuyết nhĩ hấp lê, chẳng lẽ còn không ngon bằng nước trà sao?

Lục Cận Ngôn nhìn Thịnh Hoan rồi nhẹ gật đầu.

Nhìn thấy Lục Cận Ngôn như vậy, Thịnh Hoan lại càng thêm tò mò, cô nghiêng nửa người về phía trước muốn nhấc ấm trà đặt giữa bàn lên. Nước trà nào mà chẳng giống nhau, ở đây có thể ngon hơn được nữa à. Chỉ là cô còn không kịp động vào ấm trà, đã thấy Lục Cận Ngôn trực tiếp duỗi tay cầm lấy ấm trà để xa hơn.

Tay Thịnh Hoan dừng giữa không trung: "Lục Cận Ngôn, anh làm gì vậy? Em muốn uống trà, đưa ấm trà cho em."

"Ừm" Trong cổ họng anh bật ra một âm tiết nhưng hướng chuyển động của tay anh không thay đổi, rót trà vào ly trước mặt. Dưới ánh mắt chăm chú của Thịnh Hoan, đem ấm trà đặt bên tay phải mình.

Anh không giúp cô, mà còn uống trà một mình.

"Em tự mình lấy." Thịnh Hoan thấy rõ ràng Lục Cận Ngôn không muốn đưa ấm trà cho cô. Tuy không hiểu Lục Cận Ngôn đang nghĩ gì nhưng vì tò mò, cô liền đứng lên đi về phía anh.

Trong lòng Thịnh Hoan có chút tủi thân, còn nói là yêu cô cơ đấy. Thoạt nhìn Lục Cận Ngôn cũng không phải là người thích uống trà, dù trà có ngon thật cũng không đến mức nhỏ mọn với cô vậy chứ.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ