Edit: Nặc
Beta: Yin
--------
Thịnh Hoan nhìn thẳng vào mắt Lục Cận Ngôn, cô chỉ thấy hình ảnh phản chiếu lạnh lẽo của mình vọng lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô không mang theo bất cứ tình cảm nào.
Bộ dạng lúc này của Lục Cận Ngôn, đối với cô chính là lạnh nhạt vô cảm tới cực hạn, giống như sự việc tối hôm qua hết thảy chỉ là Thịnh Hoan tưởng tượng, căn bản là không có gì phát sinh.
Thịnh Hoan giơ tay sờ lên vết thương trên miệng của mình, sờ thấy một vết nhỏ đã kết thành vẩy, lúc này cô mới ngầm ám chỉ trong lòng rằng sự việc kia thật sự đã phát sinh.
Thịnh Hoan khẽ hừ một tiếng, nét mặt cô vô cùng kiều diễm, như thương lượng với Lục Cận Ngôn , lại như đang làm nũng: "Sau này anh hôn tôi có thể nhẹ nhàng một chút không, ngày hôm qua anh khiến tôi rất đau, anh có biết không?"
Bàn tay Lục Cận Ngôn cầm bộ đồ ăn lộ ra khớp xương ẩn ẩn màu trắng nhạt buông xuống , khóe môi anh nhếch lên thành đường cung mang theo sự lạnh lùng cùng giễu cợt: "Thịnh Hoan, cả ngày hôm qua không biết cô chạy đi đâu lêu lổng, tôi còn không gặp cô, sao mà hôn cô được?"
Thịnh Hoan đang uống sữa bò lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Cận Ngôn với vẻ mặt khó tin, tựa hồ có chút không thể tin được câu nói ấy thật sự mới phát ra từ trong miệng anh: "Lục Cận Ngôn, anh nói cái gì? Ngày hôm qua còn chưa gặp tôi? Anh mẹ nó ngày hôm qua còn nói thích tôi mà?"
Tuy rằng cô không biết từ thích này hàm chứa nhiều hay ít thật lòng, nhưng sự thật là anh đã mở miệng thừa nhận nói thích cô. Bởi vì kích động, Thịnh Hoan nhịn không được nói ra một câu thô tục.
Ánh mắt Lục Cận Ngôn rõ ràng đang đi xuống một cách âm trầm, cảm xúc giấu trong nơi âm u sâu kín sắp sửa mạnh mẽ trào ra lại bị anh gắt gao chặn lại. Anh bỏ bộ đồ ăn xuống rồi đứng lên, nhìn Thịnh Hoan từ trên cao xuống, đọc từng chữ rõ ràng như một sự chân thành tận sâu trong đáy lòng với ngữ khí lành lạnh: "Tôi không làm, cũng không có khả năng nói thích cô."
Dứt lời, giống như một giây ở cùng với cô cũng khiến anh chán ghét, Lục Cận Ngôn không chút do dự cầm chìa khóa xe trên bàn rời đi, bước chân như thể muốn chạy trối chết, bóng dáng thậm chí hiện lên vài phần chật vật.
Cứ ngỡ anh sẽ mở miệng nói thích cô, muốn hôn cô, nhưng những thứ đó cũng chỉ xảy ra trong tưởng tượng của mình cô mà thôi. Có một số việc một khi đã bị từ chối rồi, thì sẽ chẳng ai muốn trải qua thêm lần nữa. Nếu cứ tiếp tục sẽ ngày càng nhận thêm sự thất vọng tràn trề mà thôi, cũng chỉ là tự rước lấy nhục.
Thịnh Hoan đối mặt với chuyện vừa xảy ra có chút không kịp phản ứng, Lục Cận Ngôn nhìn qua không giống kiểu người dám làm không dám nhận. Nhưng nếu không phải sự việc phát sinh quá mức chân thật, anh lại nói giống một lời thề son sắt đến vậy thì cô thiếu chút nữa đã tin.
Thịnh Hoan nhìn chiếc Bentley đi ra khỏi cổng lớn qua cửa sổ sát đất, ánh mắt chậm rãi hướng xuống, Lục Cận Ngôn đã diễn kịch với cô, đương nhiên cô cũng sẽ tự động diễn cùng với anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.
RomanceTên truyện: Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh [Tên do editor đặt] Hán việt: Liêu Tâm Vì Thượng Tác giả: Thường Đông Edit: YinYang's House (Nặc - Yang - YuHong - Ryn) Beta: Yin Tình trạng cv: Hoàn (46 chương) Tác giả không đặt chương, tên chương là...