Edit: Yang
Beta: Yin----------
Nghe Lục Cận Ngôn nói, khí huyết trong người Thịnh Hoan liền dâng cao, xông thẳng đến đại não, dòng điện lưu đi khắp toàn thân, có cảm giác da đầu tê dại.
Cô hoàn toàn không biết phải làm cái gì, nên đáp lại hay là cự tuyệt, chỉ có thể nắm chặt quần áo anh. Sau đó cả người bị áp đảo ở trên xe, dán sát đến ngột ngạt, một chút khe hở cũng không có. Môi mỏng trằn trọc dán chặt lấy nhau, bất đồng với cảm giác xa cách lạnh lùng mà Lục Cận Ngôn thường toát ra.
Môi anh vô cùng mềm mại, mang theo nhiệt độ nóng bỏng trên người áp sát đến gần, như muốn thiêu đốt cả người Thịnh Hoan. Sau đó, lại nhanh chóng công thành đoạt đất.
Thịnh Hoan mặt đỏ tim đập, mở to đôi mắt nhìn Lục Cận Ngôn, mới chợt phát hiện ra không biết từ khi nào anh đã tháo mắt kính xuống. Dường như từ tối hôm qua đến thời điểm ngồi cùng bàn ăn sáng nay, cô cũng không thấy anh đeo mắt kính.
Trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác quái dị, nhưng cô lại nói không nên lời quái dị chỗ nào.
Đột nhiên gần gũi thân mật, làm cô không thể hiểu nổi rốt cuộc Lục Cận Ngôn đang muốn làm gì. Đôi mắt bị hôn đến mơ hồ dần dần trở nên sáng tỏ, chần chờ vài giây, Thịnh Hoan bắt đầu ngập ngừng đáp lại nụ hôn của anh.
Thịnh Hoan không biết nên định nghĩa cái hôn ngoài ý muốn này như thế nào, nhưng nếu Lục Cận Ngôn giống cô, đang ôm tâm thái quyến rũ mình, vậy cô tự nhiên cũng sẽ không chịu thua cuộc.
Hầu hết những hành động cử chỉ thân mật mà cô làm với Lục Cận Ngôn đều là để kích thích Thời Dao, Lục Cận Ngôn cơ bản chưa từng cho cô một chút phản ứng nào, chỉ lạnh lùng mà liếc qua, như thể người bị cô hôn không phải là anh vậy. Thế nên, sau khi hôn anh vài giây để diễn trò, cô sẽ liền tự giác mất mặt mà buông ra. Đâu giống như anh bây giờ, một nụ hôn cũng lâu đến như vậy, gần như khiến cô không thể thở được.
Thịnh Hoan có chút mơ hồ, không biết là do kỹ thuật hôn của Lục Cận Ngôn quá cao siêu hay là do nguyên nhân gì khác, rõ ràng lúc này cô không nên mang theo bất cứ loại cảm xúc nào, nhưng trong thâm tâm lại bắt đầu gợn sóng.
Lông mi Thịnh Hoan run rẩy, cô mẫn cảm nhận ra được, trên người Lục Cận Ngôn, phảng phất bởi vì sự đáp lại nho nhỏ của cô mà bắt đầu bị kích thích, càng lúc càng hôn sâu ác liệt hơn.
Thẳng đến lúc nhận thấy được cô có chút thở không nổi nữa, Lục Cận Ngôn mới từ từ rời khỏi môi Thịnh Hoan, nhưng cũng không xem là rời khỏi hẳn, chỉ là hơi hơi buông ra một chút khoảng cách. Cánh môi không biết là vô tình hay cố ý mà ma sát gương mặt cô, hơi thở quét qua: "Buổi tối tới đón cô cùng đi ăn tối nhé, hửm?"
Thịnh Hoan không mở miệng nói chuyện, chỉ là nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, vô thức đem khoảng cách giữa hai người kéo gần hơn. Cô cũng không thèm che giấu mà nhìn anh chăm chú, phảng phất như muốn đem cả người trước mặt nhìn thấu.
Lục Cận Ngôn tùy ý để Thịnh Hoan nhìn, ngược lại còn nhìn cô cười cười, lúc mở miệng theo ý vị thoã mãn: "Sao lại nhìn tôi chăm chú như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.
RomanceTên truyện: Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh [Tên do editor đặt] Hán việt: Liêu Tâm Vì Thượng Tác giả: Thường Đông Edit: YinYang's House (Nặc - Yang - YuHong - Ryn) Beta: Yin Tình trạng cv: Hoàn (46 chương) Tác giả không đặt chương, tên chương là...