Chương 14: Nhận ra tình cảm

1.5K 70 0
                                    

Edit: Nặc

Beta: Yin

--------

Buổi sáng hôm sau, Thịnh Hoan thức dậy theo đồng hồ sinh học, cô nhìn thoáng qua phòng mình, không biết Lục Cận Ngôn đã rời đi từ lúc nào mà tấm chăn anh ngồi đã không còn nếp nhăn. 

Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, Thịnh Hoan giơ tay lên vỗ vỗ trán để giảm bớt cảm giác khó chịu, sau đó nhanh chóng bị thu hút bởi mùi thơm trong không khí. 

Cửa phòng không được đóng chặt mà chỉ khép hờ, vậy nên mùi thơm càng rõ ràng. 

Thịnh Hoan theo mùi thơm đi xuống lầu, mới vừa đi đến chỗ rẽ cầu thang, cô liền thấy anh đang mặc một bộ quần áo ở nhà, đứng quay lưng về phía cô. Bóng dáng ấy vẫn lộ ra cảm giác lạnh lẽo tiêu điều nhưng hành động trên tay lại mang theo sự ấm áp không nên có. 

Hơi nóng phả ra, mùi thơm của cháo gạo kê từ nồi áp suất đang sôi trước mặt Lục Cận Ngôn thấm vào không khí từng chút một, rồi lan tới mũi cô, tiến vào phổi cô. 

Thịnh Hoan nhìn Lục Cận Ngôn, ánh mắt có chút phức tạp, cô chưa từng biết Lục Cận Ngôn lại có thể xuống bếp. 

Trước tiên không kể đến thời gian của anh rất bận rộn thì tính cách và địa vị của anh thật sự không giống kiểu người sẽ tự mình nấu ăn. 

Hơn nữa, mỗi lần xuống lầu cô đã nhìn thấy anh ngồi ở bàn ăn với những món ăn trùng lặp hàng ngày. Cô vẫn luôn nghĩ rằng có một dì giúp việc dậy sớm làm đồ ăn sau đó rời đi, cho đến hôm nay cô mới nhận ra mình biết quá ít về anh. 

Thịnh Hoan xoay người lên lầu, khi cô rửa mặt xong và trở lại đã thấy Lục Cận Ngôn ăn mặc trang trọng ngồi ở bàn đợi mình. 

Thấy cô đứng yên, anh liếc nhìn một cái với thái độ thờ ơ, nhỏ giọng nói: "Ăn đi."

Vì lý do tối qua, Thịnh Hoan bỗng trở nên hơi thận trọng, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lục Cận Ngôn.

Đêm qua quá khuya, hơn nữa thần kinh của cô quá mức yếu ớt, căn bản không có thời gian để "tiêu hóa" sự dịu dàng khác thường của Lục Cận Ngôn. Nhưng sáng nay anh cỏ vẻ hơi khác so với đêm qua, cụ thể là gì thì cô không nói được. Giống như sự dịu dàng đã nhạt đi nhưng vẫn còn vương lại chút khác biệt, vừa lạnh lẽo lại vừa dịu dàng một cách độc nhất vô nhị. Đúng vậy, độc nhất vô nhị, khuôn mặt Thịnh Hoan có chút nóng lên, cô không biết vì sao từ ngữ này lại bỗng lóe lên trong đầu mình. 

Lục Cận Ngôn đối với chuyện gì cũng không có biểu cảm, ánh mắt không hề gợn sóng, nhưng cái nhìn thoáng qua vừa nãy của anh, cô thấy sâu trong ấy là thâm tình ẩn giấu. Thâm tình, Thịnh Hoan bị suy nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, nhưng cô không thể tin được trong lòng mình lại là cảm giác ngọt ngào. 

Cô không rõ trải qua tối hôm qua, cảm xúc của mình đối với Lục Cận Ngôn là như thế nào? Nhưng cô chắc chắn một điều rằng bản thân đã có cảm giác khác với anh. 

Trước kia là vì Thời Dao nên cô mới giả vờ thích Lục Cận Ngôn. Bây giờ đã nhận ra tình cảm của mình, Thịnh Hoan muốn đón nhận nó. 

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ