Chương 39: Phát hiện

2.1K 46 0
                                    

Edit: Yuhong
Beta: Yin

-----
Một cơn choáng váng ập đến, Thịnh Hoan khó nhọc mở mắt ra, chỉ thấy mẹ cô đeo bình dưỡng khí thở gấp, trong khi Thời Dao mang vẻ mặt vô cùng khoái chí từ trên cao liếc xuống mẹ cô.

"Mẹ." Cô có chút sợ hãi, bước đến bên giường, vươn tay muốn chạm vào mặt Chu Lan, nhưng bởi vì bị Thời Dao đẩy nên sau đầu đập vào góc bàn. Thịnh Hoan dần dần mất đi ý thức, tay cô cũng buông lỏng xuống.

Khi Thịnh Hoan tỉnh lại đã là chạng vạng, trên đầu quấn một lớp băng gạc màu trắng, còn thấm ra một chút máu. Cô tỉnh lại liền thấy Thẩm Trí đứng trước giường bệnh liền hỏi: "Mẹ tôi đâu?"

Cô rất sợ, bác sĩ đã nói không được để cảm xúc của bệnh nhân kích động nếu không sẽ dẫn đến mạch máu vỡ ra mà chết. Trước khi hôn mê, mẹ cô đã bị lời nói của Thời Dao kích động đến mức gần như không thở được, có lẽ nào, có lẽ nào mẹ cô sẽ chết?

Thịnh Hoan căn bản không dám nghĩ tiếp xuống nữa.

"Dì Lan đang được cấp cứu. Anh đã báo cho chú Thịnh rồi, ông ấy đang trên đường đến đây." Thẩm Trí cúi người ôm lấy Thịnh Hoan: " Hoan Hoan, em đừng sợ, tin tưởng anh, dì Lan sẽ không có việc gì đâu."

Cô đẩy Thẩm Trí ra, loạng choạng chạy ra khỏi phòng bệnh, cũng không để tâm đến Thẩm Trí đang nói cái gì ở phía sau cô. Thịnh Hoan dường như không nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm nói: "Phòng cấp cứu, tôi phải nhanh đến phòng cấp cứu."

Cô không thể để mẹ cô một mình được, ông nội và bà nội vẫn đang đi du lịch nước ngoài, còn cha cô ấy thì đang trên đường đến đây. Lúc này mẹ cô chỉ có mình cô ở bên thôi.

Khi nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tắt đi, cô liền lao lên, hy vọng sẽ được nghe tin "phẫu thuật thành công" nhưng bác sĩ lắc đầu: "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chỉ còn một hơi thở muốn gặp người nhà nói chuyện, các người đi vào nhìn một lần cuối cùng đi."

Có một số bệnh đặc biệt, cảm xúc quá mức kích động có thể khiến máu chảy ngược trở lại, gây vỡ mạch máu.

Khi cô bước vào liền không thể thốt lên được lời nào, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Cánh tay Chu Lan run rẩy, tránh khỏi miệng vết thương mà sờ sờ đầu cô, ánh mắt yêu thương, " May mà con không có việc gì, đừng khóc."

"Dì Lan..."

Chu Lan nỗ lực nâng mắt nhìn đi qua, người vây xung quanh rất nhiều nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt mà trong lòng nhớ mong. 

Bà nhắm mắt lại nói: "Hoan Hoan,mẹ... người mà mẹ không yên lòng nhất chính...chính là con. Lúc bị bệnh ... thì mẹ... luôn nghĩ muốn sống đến khi nhìn thấy con kết hôn."

Bà dừng lại thở gấp một chút: "Mẹ hy vọng rằng người mà con sẽ yêu thương sau này, không... không cần phải có nhiều sự nghiệp hay giàu có, chỉ cần yêu con là được. Mẹ mong... mẹ mong con mãi mãi hạnh phúc... "

" Mẹ..." Thịnh Hoan nhìn Chu Lan nhắm mắt, hai tay từ từ buông xuống. Cô trực tiếp quỳ trên mặt đất, cô biết rằng từ nay trở đi cô liền vĩnh viễn mất đi mẹ, không còn được nhìn thấy mẹ nữa rồi.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ