Chương 4: Một chút ấm áp

2.4K 105 2
                                    

Edit: Nặc

Beta: Yin

-------------

Sau khi Lục Cận Ngôn rời đi, biệt thự lập tức trở nên trống vắng an tĩnh. 

Thịnh Hoan lại nằm xuống giường , mơ mơ màng màng mà ngủ. Không biết qua bao lâu, đến khi cảm giác được chăn bị người ta xốc lên, cô mới giật mình một cái, trong nháy mắt liền tỉnh giấc.

Trước mắt bỗng rơi xuống một bóng người, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Cận Ngôn lập tức ôm lên.

Thịnh Hoan khẽ động, đầu dựa vào vai Lục Cận Ngôn, mặc kệ hành động của Lục Cận Ngôn. Một lúc sau mới lên tiếng được, âm thanh có chút nghẹn ngào: "Lục Cận Ngôn, anh đang làm gì vậy?"

Số lần cô và Lục Cận Ngôn gặp mặt không nhiều lắm, nhưng từ trước tới nay đều là mình cô trêu chọc Lục Cận Ngôn. Anh vẫn luôn bày ra bộ dạng thờ ơ, tuy chưa từng kháng cự sự tiếp xúc của cô nhưng đáy mắt như có như không chẳng vui vẻ cũng chẳng giống đang giả vờ. Vậy mà bây giờ sao lại vội vàng tiếp xúc cơ thể với cô? Đánh thức cô không phải được rồi sao, còn ôm làm gì?

Đối với thắc mắc của Thịnh Hoan, Lục Cận Ngôn nhấp môi không trả lời, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn không có biểu tình. Nhưng không biết là bởi vì điều gì, hình dáng lãnh khốc của anh lại nhu hòa vài phần, bộ dạng lạnh lùng trước kia cũng giảm bớt. Anh ôm Thịnh Hoan đi tới vài bước, mở cửa phòng vệ sinh rồi đem người trên tay thả xuống, thấp giọng nói: "Đồ cô cần tôi đã để bên trong, thay xong xuống lầu , nghe không?"

Có lẽ vì hai con người đơn độc sống cùng nhau nên hơi thở của anh trở nên quá mức say lòng người, thanh âm của anh cũng đều mang theo sự ôn nhu không tên. 

Trong lòng Thịnh Hoan đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ lạ, cô nhìn Lục Cận Ngôn vài lần nhưng cũng không phát hiện ra đêm nay anh rốt cuộc có điểm nào khác trước. 

Đây là lần đầu tiên Lục Cận Ngôn dùng thái độ ôn hòa mà nói chuyện với cô. Trước đây mỗi lần nói với cô, anh đều không nhiều lời, nói một hai câu qua loa cho xong chuyện. Vậy mà giờ phút này trước mặt cô đã không còn lạnh lẽo và không để tâm như trước, thậm chí đáy mắt anh tựa hồ còn có sự quan tâm nhàn nhạt.

Nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Cận Ngôn, thấy anh giơ tay lên, Thịnh Hoan bỗng giống như bị dọa cho kinh hãi, theo quán tính giật lùi về sau một bước. Cô cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ ý thức được Lục Cận Ngôn đang rất không bình thường. Và ngay lúc này, cô cần phải tránh càng xa càng tốt.

Trước cửa phòng vệ sinh có xây một bậc thang nhỏ, gót chân Thịnh Hoan sau khi lùi liền dừng ngay ở bậc thang, sau đó cơ thể mất khống chế ngả người ra sau. Nhìn vào ai cũng nghĩ rằng cô chắc chắn ngã, thế nhưng giây tiếp theo, eo cô đã được một cánh tay vững vàng nắm lấy, ôm trọn vào ngực.

Thịnh Hoan bị Lục Cận Ngôn ôm lấy, cả người cơ hồ đều phải dựa vào người anh. Căn phòng quá mức an tĩnh, cách một lớp quần áo, tựa hồ có thể nghe được anh đang cố ổn định tiếng tim đập nhanh của mình.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ