Edit: Nặc
Beta: Yin
-----------
Thịnh Hoan lái xe, trước khi lái vào khu biệt thự, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mờ ảo ở phía xa, còn có nhân viên bảo vệ của khu biệt thự đang đứng trước cổng.
Đến gần hơn, cô thấy biểu cảm trên gương mặt họ có chút nơm nớp lo sợ. Thật sự toàn thân Lục Cận Ngôn luôn có một loại khí chất vô tình làm người ta sợ sệt, đặc biệt là khi anh mím môi không nói, loại khí chất đó càng toát ra quá mức sắc bén và lạnh lẽo.
Đương nhiên, Thịnh Hoan cũng hoàn toàn không cho rằng Lục Cận Ngôn đứng ở trước cửa khu biệt thự là vì lo lắng cho sự an toàn của cô, phải nói thế nào đây, anh là người luôn bình tĩnh và tự lập, không giống sẽ vì một người phụ nữ mà hao tâm tổn trí, nhất là khi người phụ nữ đó là cô.
Thời điểm cô hôn anh, anh không có phản ứng gì đặc biệt và đối với việc anh nói thích cô, thái độ của anh cũng vô cùng tùy tiện, giống như trai không vợ gái chưa chồng gặp dịp thì chơi, không hơn.
Thịnh Hoan dừng xe trước mặt Lục Cận Ngôn, hạ cửa sổ xe xuống, cười như không cười mà nhìn người đang mang vẻ mặt âm trầm bên ngoài: "Anh đang ngắm trăng à? Muốn lên xe không?"
Sắc trời mang một mảnh đen nhánh, vì ban ngày mưa to nên ánh trăng thưa thớt, không khí khô và nóng.
Lời nói này của Thịnh Hoan chính là trêu chọc Lục Cận Ngôn. Nhìn gương mặt sinh động và đáy mắt tràn đầy hứng thú cùng nghịch ngợm kia, hầu kết Lục Cận Ngôn lăn lăn, anh vòng qua thân xe, mở cửa ngồi vào vị trí phụ lái.
Nhìn theo bóng dáng màu trắng của chiếc xe Porsche rời đi, nhân viên bảo vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lục Cận Ngôn mặt lạnh, lại không hề lên tiếng thật sự khiến người ta áp lực, cơ hồ không thở nổi. Bên trong là không gian ngột ngạt của xe, ngoài đường cảnh vật cũng rất yên tĩnh.
Thịnh Hoan cũng không để ý tới Lục Cận Ngôn, tự mình xuống xe.
Lục Cận Ngôn híp mắt nhìn Thịnh Hoan lên lầu, ánh mắt anh tối sầm lại, khóe mắt bởi vì khắc chế cảm xúc nên có chút hồng.
Tưởng tượng đến việc Thịnh Hoan có khả năng ở bên người đàn ông khác mấy giờ đồng hồ, chuyện trò vui vẻ, cơ thể anh liền trỗi dậy cảm giác bạo ngược muốn chất vấn cô, muốn cùng cô lăn lộn tới chết nhưng không thể.
Một khi Thịnh Hoan nhìn ra được chút gì đó, cô sẽ dựa vào đó ỷ sủng mà kiêu (1), sẽ không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của anh.
Gân xanh bên huyệt thái dương của Lục Cận Ngôn nhảy lên thình thịch, trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại, cả người bỗng nhiên bàng hoàng , may mắn tay anh kịp thời chống đỡ một bên vách tường mới không bị ngã xuống.
Trong một khắc, Lục Cận Ngôn xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như có một người muốn phá vỡ xiềng xích để thoát ra từ cơ thể anh. Mãnh liệt và khó có thể bỏ qua. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có, nhưng từ khi Thịnh Hoan trở về, mỗi lần tới gần cô, cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.
Lãng mạnTên truyện: Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh [Tên do editor đặt] Hán việt: Liêu Tâm Vì Thượng Tác giả: Thường Đông Edit: YinYang's House (Nặc - Yang - YuHong - Ryn) Beta: Yin Tình trạng cv: Hoàn (46 chương) Tác giả không đặt chương, tên chương là...