Chương 37: Nhật ký

1K 34 0
                                    

Edit: Yuhong
Beta: Yin
------
Buổi sáng hôm sau, khi Thịnh Hoan tỉnh lại sắc trời bên ngoài mới mờ mờ sáng. Cô đưa tay sang bên cạnh thì thấy trống không, cũng không biết Lục Cận Ngôn đã rời đi lúc nào.

Sau khi đã phát sinh quan hệ mà tỉnh dậy lại không thấy người yêu bên cạnh, Thịnh Hoan cảm thấy có chút lạc lõng. Nhưng ngay sau đó cô lại thấy thoải mái vì trong phòng tắm truyền ra tiếng nước tí tách, hiển nhiên là có người đang tắm. Chỉ có thể là Lục Cận Ngôn.

Thịnh Hoan di chuyển, định tìm quần áo của mình thì cảm thấy một trận đau nhức giống như toàn thân bị xe cán qua vậy. Cô vừa nghĩ đến chuyện phát sinh tối qua liền cảm thấy một cỗ nóng như lửa thiêu. Ở phương diện này, Lục Cận Ngôn giống y như trong tưởng tượng của cô, anh không nói nhiều chỉ hung hăng mà làm cô.

Không biết là bị anh lăn lộn bao nhiêu lần mới bỏ qua cho cô. Nếu không phải luôn giữ thói quen dậy sớm thì có lẽ hôm nay cô có thể ngủ đến hoàng hôn xế chiều mất. Thịnh Hoan ngửi hương vị thanh mát trên chăn liền không nhịn được cuộn tròn trên giường.

Thời khắc ở cùng với Lục Cận Ngôn quá tươi đẹp làm cho cô có chút không muốn tỉnh lại. Thịnh Hoan vừa dùng chăn cuộn lấy mình thì cửa phòng tắm bị người mở ra. Một người đàn ông vừa anh tuấn vừa rắn rỏi mang theo hơi nước lẫn khí thế bá đạo từ trong bước ra.

Lục Cận Ngôn đã thay trang phục thường ngày, anh mặc một chiếc sơ mi trắng vô cùng cao quý mà cấm dục, trước ngực còn có mấy cúc áo chưa được cài hoàn chỉnh lộ ra một mảnh ngực săn chắc lại trắng nõn, ẩn ẩn còn có thể thấy vết xước mảnh dài khả nghi ở bên trên. Là do tối qua Thịnh Hoan chịu không nổi nữa mà đẩy Lục Cẩn Ngôn ra không cẩn thận để lại. Một đầu tóc đen ngắn chưa được lau khô vẫn còn đang ẩm ướt, còn rỉ nước xuống phía dưới, men theo cằm trượt vào trong ngực.

Nhìn thân ảnh trên giường cuộn thành một vòng, ánh mắt Lục Cận Ngôn vô cùng ôn nhu. Anh đi qua cúi người xuống kéo ra chăn và tóc lộn xộn trên mặt Thịnh Hoan, nhẹ nhàng hôn lên cằm rồi hướng lên trên môi cô.

Đôi môi đỏ mọng của Thịnh Hoan bị anh dày vò có chút sưng đỏ lên, tay cô để lên ngực anh muốn đem anh đẩy ra nhưng lại không có chút sức lực nào. Lục Cận Ngôn bắt lấy tay cô ngược lại hôn càng sâu hơn.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, nhìn thấy Thịnh Hoan có chút thở không ra hơi, Lục Cận Ngôn lúc này mới buông Thịnh Hoan ra. Cuộc hoan ái mãnh liệt tối qua đã làm cho thân thể lẫn tinh thần cô mệt không chịu nổi, sáng nay lại bị anh hôn đến thiếu chút không thở được làm cho cả người Thịnh Hoan có chút vô lực, mệt đến không muốn động đậy. Lục Cận Ngôn vỗ nhẹ lưng cô giúp cô thuận khí, một lúc sau Thịnh Hoan mới hòa hoãn lại được.

Lục Cận Ngôn đưa tay gỡ mấy sợi tóc lộn xộn trên mặt cô ra sau, anh đứng dậy hôn lên trán cô lần nữa, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, "Anh đi xuống trước, em thu thập một chút rồi xuống nhé."

Thịnh Hoan cúi đầu, tất cả sự trêu chọc táo bạo ngày trước với Lục Cận Ngôn đều biến thành xấu hổ, nghe thấy anh nói cũng chỉ gật gật đầu.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ