Chương 16: Bắt cóc

1.5K 66 0
                                    

Edit: Yang

Beta: Yin

--------

Thời Dao là ra ngoài ăn tối với bạn bè trong vòng, ả ta cũng không ngờ sẽ gặp được Lục Cận Ngôn ở cửa nhà hàng Thủy tạ Giang Nam. 

Thời Dao nhìn thấy Thịnh Hoan ngồi cách đó không xa, ả còn cho rằng Lục Cận Ngôn là tới đây cùng Thịnh Hoan đi ăn cơm, trong lòng liền có chút hụt hẫng. Nhưng trạng thái của Lục Cận Ngôn có vẻ không đúng cho lắm, tập trung nhìn lại mới phát hiện người đàn ông ngồi đối diện Thịnh Hoan.

Lục Cận Ngôn vẫn luôn kiềm nén sự tức giận, anh nhìn thấy ánh mắt né tránh của Thịnh Hoan, cùng thái độ phớt lờ sự hiện diện của anh kia, sau đó cô lại cùng tên đàn ông ngồi đối diện trò chuyện vui vẻ. Hai tay anh nắm chặt gắt gao mới có thể khống chế bản thân không lao tới.

Thịnh Hoan cùng Giang Dịch đang trò chuyện, nhưng cô vẫn luôn liếc nhìn xem Lục Cận Ngôn. Cô thấy anh nhấc chân đi đến chỗ ngồi gần cửa, sau đó Thời Dao cũng đi theo ngồi xuống phía đối diện.

Giang Dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua dáng vẻ không được tự nhiên của Thịnh Hoan, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía cửa, không thấy có gì khác thường, liền nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Sao vậy?"

Thịnh Hoan lắc đầu, nhìn hắn cười nhẹ: "Không có việc gì."

Giang Dịch nhìn nụ cười của Thịnh Hoan, hai tay đặt ở đầu gối nắm chặt, dường như có một dòng điện lạ chạy đi khắp cơ thể hắn, gây ra một cảm xúc lạ lẫm. Hắn còn chưa kịp cảm nhận nó, liền cảm giác có một ánh mắt âm lãnh gắt gao chiếu trên người mình, giống như một con rắn trong bóng đêm đang phun nọc độc, khiến cả người hắn trở nên lạnh lẽo.

Giang Dịch nhìn xung quanh một chút, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lục Cận Ngôn, đôi mắt đen lạnh lùng kia đang gắt gao mà nhìn hắn chằm chằm.

Giang Dịch chịu đựng trong vài giây, đánh không lại ánh mắt đáng sợ kia, hắn liền nhắm mắt lại không nhìn nữa.

Khoé môi Lục Cận Ngôn hơi nhếch, cười nhạt một tiếng.

Thịnh Hoan có chút không thoải mái dưới cái nhìn của Lục Cận Ngôn, thấy Giang Dịch đã ăn xong, liền đề nghị rời đi. 

Tuy Giang Dịch không hiểu ra sao, nhưng đã mẫn cảm nhận ra sự biến đổi cảm xúc của Thịnh Hoan, vì vậy hắn liền đứng dậy đi theo.

Thịnh Hoan đi theo sau Giang Dịch, có chút nhịn không được khẽ xuyên qua cửa kính mà liếc Lục Cận Ngôn một cái, lại thấy anh rũ đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, không thèm nhìn Thời Dao, cũng không quan tâm ả ta rời đi hay chưa.

Thẳng đến lúc chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, Lục Cận Ngôn mới đứng lên đi về phía cửa, động tác nhanh đến mức Thời Dao không kịp ngăn cản.

Thời Dao nhìn bóng dáng Lục Cận Ngôn, có chút nghi ngờ. Vừa rồi ả không nhìn lầm đó chứ, hai mắt Lục Cận Ngôn đỏ tươi, cuồn cuộn thô bạo khiến người khác run sợ.

Giang Dịch vốn định trực tiếp đưa Thịnh Hoan về nhà, nhưng Thịnh Hoan vẫn khăng khăng muốn về bệnh viện lấy xe, vì vậy hắn đành phải chở cô đến cổng lớn bệnh viện.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ