Chương 10: Thời Dao

1.7K 77 10
                                    

Edit: Yang

Beta: Yin

-----------

Đôi tay Thịnh Hoan mềm mại không xương, lúc này nắm trong tay lại làm trong lòng Lục Cận Ngôn thỏa mãn lạ thường. Lòng bàn tay thô ráp nhịn không được vuốt ve đôi tay đang giày vò trái tim kia, cảm nhận được động tác của anh, cơ thể Thịnh Hoan không nhịn được mà run lên.

Nhìn Lục Cận Ngôn mặc một thân tây trang được cắt may tinh tế, nghiêm túc mà cấm dục, cô không thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh sau khi cởi hết quần áo, liên tưởng đến nụ hôn có chút thô bạo kia, đoán chừng, sẽ rất mãnh liệt.

Trong đầu dễ dàng hiện ra hình ảnh không dành cho trẻ em, khuôn mặt Thịnh Hoan có chút nóng bỏng.

Lục Cận Ngôn vẫn duy trì tư thế áp cô trên vách tường, đôi mắt tinh tường liền dễ dàng phát hiện ra vẻ mặt biến hoá cùng ánh mắt trốn tránh của Thịnh Hoan, khẽ thấp giọng cười nhạo: "Đang nghĩ cái gì không đúng đắn sao, mặt còn đỏ như vậy?"

"Không, không có." Thịnh Hoan lập tức phản bác, tâm cô đang thật sự rất loạn, lúc mở miệng liền nói lắp, ánh mắt đảo khắp nơi nhưng nhất quyết không nhìn Lục Cận Ngôn, trong lúc vô ý liền nhìn thấy có người đứng ở chỗ rẽ nhìn dáng vẻ của bọn họ.

Thịnh Hoan hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào người đó, Lục Cận Ngôn cũng theo động tác của Thịnh Hoan mà nhìn qua, ánh mắt vốn dĩ hàm chứa ý cười lập tức lạnh xuống.

Nhận thấy cơ thể Thịnh Hoan có chút cứng đờ, Lục Cận Ngôn duỗi tay muốn chạm vào cô, lại bị cô không dấu vết mà tránh đi, đi về phía trước vài bước, rời khỏi vòng vây của anh.

Sao cô có thể quên rằng con người Lục Cận Ngôn vô cùng thâm trầm, cảm xúc của anh ta rất khó nắm bắt, chỉ cần nói thích chính là thích sao? Ánh trăng sáng trong lòng anh ta vẫn còn ở đây đấy.

Nhìn bóng dáng Thịnh Hoan, vẻ mặt Lục Cận Ngôn liền trầm xuống, ẩn ẩn sắc lạnh, hàm dưới gắt gao cắn chặt, tùy lúc có thể cắn đứt.

Thời Dao chưa từng bị Lục Cận Ngôn dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn, trong lòng liền sinh ra cảm giác muốn lùi bước. Nhưng để làm trò trước mặt Thịnh Hoan, ả ta vẫn cố gắng thẳng eo tiến về phía trước chào hỏi Thịnh Hoan, giọng nói mềm nhẹ: "Mấy hôm trước nghe nói cô đã trở lại, cũng chưa kịp tìm cơ hội để gặp mặt, không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này."

"Ừ" nghe Thời Dao nói xong, Thịnh Hoan nhẹ nhàng nâng cằm, bên môi nhếch lên ý cười lạnh lẽo, có chút ngạo mạn: "Là do tôi hôm nay ra cửa không xem lịch."

Sắc mặt Thời Dao có chút biến hóa, Thịnh Hoan đúng là không thèm phân biệt thời gian địa điểm mà đối chọi với cô. Ở trước mặt Lục Cận Ngôn, cô giao đấu với Thịnh Hoan, căn bản không có một tí xíu cơ hội thắng lợi nào.

Thịnh Hoan liếc xéo Thời Dao một cái, mang theo vẻ mặt tràn ngập khinh bỉ, xoay người bỏ đi. Lúc đi lướt qua người Lục Cận Ngôn, cô hơi dừng một chút, sau đó không chút do dự nhấc chân rời đi.

"Cận ngôn, em...." Thời Dao yếu ớt nhìn người đàn ông trước mặt muốn nói gì đó, lại thấy trong mắt anh hoàn toàn là lạnh nhạt, hơi thở âm trầm mà lạnh lẽo, không mặn không nhạt nhìn cô ta một cái. Ả còn chưa kịp mở miệng nói gì, anh đã xoay người đuổi theo Thịnh Hoan.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ