Chương 12: Anh ấy là người đàn ông của chị

1.6K 58 2
                                    

Edit: Nặc

Beta: Yin

---------

Chạng vạng vào mùa hạ, sắc trời bắt đầu chậm chạp ảm đạm, phía trên đường chân trời vẫn còn tàn lại chút dư quang, nhưng khi Thịnh Hoan đi ra khỏi bệnh viện, đèn hai bên đường đã sáng lên như mọi khi, ánh sáng rất nhu hòa.

Cuộc sống sinh hoạt về đêm của Bất Dạ Thành chỉ vừa mới bắt đầu.

Đêm nay không có ca trực, Thịnh Hoan lái xe đi qua biệt thự mình ở. Vốn là muốn gọi điện thoại cho Lục Cận Ngôn nhưng lại nghĩ đến hành động sáng nay của anh, cô nghĩ hẳn là anh cũng không thèm để ý cô có về hay không đâu. Vậy nên cô tiếp tục lái xe, suy nghĩ muốn gọi điện cũng chẳng mấy chốc biến mất.

Cô vốn dĩ đã về nước được một tuần, nhưng bởi vì ba cô vẫn ở nước ngoài, hôm qua mới trở về nên cô đã kéo dài thời gian tới hôm nay mới về nhà.

Biệt thự Thịnh gia nằm ở nội thành, Thịnh Hoan lái xe trên đường. Phía trước đều là cảnh "ngựa xe như nước" chen chúc nhau. Lái đến đại lộ chính, cuối cùng hình dạng cửa sắt của Thịnh gia cũng xuất hiện, màu sơn đen nhuốm ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa dưới ánh trăng. Phía bên trong có một mảnh đèn rất sáng, Thịnh Hoan dừng xe trước cổng lớn, chờ người bên trong đẩy cổng ra mới đi xe vào.

Biết Thịnh Hoan sẽ về nhà, ba Thịnh đã cho người chuẩn bị từ sáng sớm. Ban ngày ông đi qua đi lại đứng ngồi không yên, vất vả mãi mới tới giờ ăn cơm.

Sau khi người giúp việc bày biện xong bữa cơm, ông liền ngồi ở bàn ăn chờ Thịnh Hoan. Trong mấy năm Thịnh Hoan ở Mỹ, tuy rằng thỉnh thoảng ông cũng sẽ bớt chút thời giờ đến Mỹ thăm con gái. Nhưng phần lớn thời gian vẫn là liên lạc bằng điện thoại, đã lâu như vậy không gặp, tất nhiên ông vô cùng nhớ con gái mình.

"Ba" Thịnh Hoan đem túi xách đặt trên ghế, cất giọng gọi người đang ngồi ở giữa bàn ăn.

Nhìn Thịnh Hoan, đáy mắt ba Thịnh tràn đầy trìu mến, người vợ quá cố để lại cho ông không nhiều, duy nhất chỉ có đứa nhỏ này. Vì vậy từ nhỏ cô đã được thương yêu chiều chuộng như bảo bối.

Trước kia khi Thịnh Hoan muốn du học ở Mỹ, ông còn lo lắng một mình cô ở nơi đất khách quê người sẽ chịu khổ. Thế nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được cô, đành phải cho cô đi.

Thịnh Hoan được ba Thịnh dạy rằng lúc ăn và ngủ không được nói chuyện. Hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn chỉ có hai người, bữa cơm này thật sự rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh quả lắc của đồng hồ truyền đến từ phòng khách.

Thịnh Hoan ngồi trên sô pha ở phòng khách ăn trái cây, tùy ý chuyển kênh TV, bên tai cô bỗng nghe thấy thanh âm có chút tang thương của ba mình : "Hoan Hoan, lần này hẳn là không phải đi nữa đúng không?"

Ba Thịnh biết Thịnh Hoan chuẩn bị từ trước để trả lời những câu hỏi ông sẽ hỏi. Nhưng một khi không nghe được sự bảo đảm từ Thịnh Hoan, trong lòng ông vẫn không dám chắc chắn.

Con gái ông, tuy rằng ông rất cưng chiều nhưng sự cưng chiều ấy không bao gồm dung túng ly kinh phản đạo (1), hành vi thói quen không bao giờ được phép có tính trì hoãn, suy nghĩ cùng hành động phải đi đôi với nhau, không thể chậm chạp, mọi chuyện đều phải rõ ràng.

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ