Chương 15: Hiểu lầm

1.6K 71 3
                                    

Edit: Yang

Beta: Yin

-----------

Màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng trên đường phố lần lượt lên đèn. Qua sự phản chiếu của kính, ánh đèn neon dễ dàng làm cho người khác loá mắt.

Thịnh Hoan ở lại trong khoa một lúc, cho đến khi sắc trời bên ngoài tối đi vài phần cô mới bàn giao công việc cho bác sĩ và các y tá trực đêm, rồi mới đứng dậy tan làm.

Ngày hôm nay cô có liên tiếp bốn ca phẫu thuật, dù là bác sĩ có kinh nghiệm đầy mình cũng không thể nào đảm bảo trong quá trình giải phẫu bệnh nhân sẽ an toàn tuyệt đối cả. Các dây thần kinh được kéo căng hàng giờ liền, lo sợ rằng sẽ có một sai lầm nào đó xảy ra trong quá trình giải phẫu. 

Cô bước vào thang máy, trong môi trường kín và không khí lưu thông kém, sự mệt mỏi không chút xa lạ lại lần nữa dâng lên.

Ánh đèn trong thang máy sáng rực, càng nổi bật lên khuôn mặt có chút tái nhợt của Thịnh Hoan, nửa người cô dựa vào thang máy, nhắm mắt lại để bản thân thoải mái hơn một chút.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, có khoảng ba bốn người tiến vào, Thịnh Hoan nỗ lực co người, dựa vào trong góc, không để ai tiếp xúc quá gần với mình.

Có lẽ đây là bệnh chung của các bác sĩ, cô có bệnh thích sạch sẽ nhẹ. Ngoại trừ ở trong phòng giải phẫu và trong khoa, thì cô rất ghét phải tiếp xúc thân thể với người xa lạ. 

Trước kia cũng phải hạ quyết tâm rất lớn mới dám đi cưỡng hôn Lục Cận Ngôn. Sau khi xong việc, cô không biết mình đã phải súc miệng tổng cộng bao nhiêu lần, đều là sợ bị lây dính hương vị của người khác.

Thịnh Hoan cúi đầu, liền thấy hai ba đôi chân xuất hiện trong tầm mắt, hẳn là đang điều chỉnh vị trí của mình, giây tiếp theo, cánh tay của người đứng bên cạnh vô tình chạm vào người cô. Đầu ngón tay hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Thịnh Hoan, sau đó rất nhanh liền rời đi, hấp dẫn lực chú ý của cô. 

Thịnh Hoan quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng quen thuộc, trước đây không lâu còn cùng nhau đi chung một chiếc dù đấy.

"Thật trùng hợp." Thịnh Hoan mở miệng nói, là thật sự rất trùng hợp. 

Làm ở hai tầng lầu khác nhau, cả hai đều rất bận rộn, giờ làm việc còn không cố định. Muốn gặp nhau cũng khó khăn, ai biết được hôm nay lại gặp nhau trong thang máy.

"Đúng thật." Giang Dịch mở miệng phụ họa, vừa nãy hắn đứng ở cửa thang máy, cũng không biết như thế nào, cửa vừa mở ra ánh mắt của hắn liền dính chặt trên người cô gái đứng trong góc kia, mặc dù bên trong nhiều người như thế. Bảo là duyên phận cũng không phải là nói quá.

Thịnh Hoan chào hỏi một câu liền không nói nữa, cô cùng người này gặp mặt mới một lần, lại không quá thân thiết, cho nên cũng không có đề tài nào để nói chuyện, trầm mặc đôi khi lại là một vũ khí sắc bén để giảm bớt sự ngại ngùng.

Ánh mắt Giang Dịch vô thức dừng lại bên sườn mặt Thịnh Hoan, nhất thời có chút không rời mắt được.

Hắn đã từng thấy qua rất nhiều khuôn mặt có lớp trang điểm đậm, nhưng người đứng bên cạnh chỉ hơi hơi trang điểm nhẹ, lại tươi mát đến không nói nên lời, đồng thời cũng làm người nhìn cảm thấy thoải mái. 

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ