Chương 30:"Lục Cận Ngôn, có phải anh thích em không?"

1.9K 79 10
                                    

Edit: Yang

Beta: Yin

--------

Khi Thịnh Hoan mở cánh cửa quán cà phê ra, bên tai liền vang lên tiếng leng keng leng keng từ chuông gió. Cách bài trí của quán cà phê vô cùng ấm áp và phong cách, xung quanh còn được điểm xuyết thêm chút cây cỏ hoa lá. 

Cô không có tâm tư ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng này, vội vàng theo chân người phục vụ đi đến một góc.

Vừa bước vào cửa, khí nóng của thời tiết đã bị ngăn cách ở bên ngoài, xua tan nóng nực toàn thân, khiến cả người cô trở nên vô cùng mát mẻ. 

Trên mạng nói Thời Dao bởi vì vi phạm hợp đồng, làm hư hại hình ảnh của chính mình nên bị hủy hợp đồng, đoán chừng cô ta sẽ phải bồi thường đến cạp đất mà ăn mất. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn là sự thật, giới giải trí thật thật giả giả không biết đâu mà lần. Nhưng mà ít nhất cô ta vẫn còn cái ví tiền xài không hết cơ, nghĩ đến đây, khoé môi Thịnh Hoan nhếch lên một độ cong giễu cợt.

Thịnh Hoan đã đọc bài báo về Thời Dao, cô ta bị đèn flash cùng đủ loại ngôn ngữ sắc bén vây quanh, người đại diện đứng ở đằng sau cũng hiện rõ sự tiều tụy mệt mỏi và bất lực. 

Mà ngay lúc này, nhân vật chính của bài báo trên đang vận một chiếc váy dài, ung dung ngồi nhấp cà phê, không có chút nào là dáng vẻ của người phụ nữ mỏng manh yếu đuối được đăng trên bài báo kia. 

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cô ta liền liếc nhìn rồi khẽ nở nụ cười. Nụ cười này không mang theo sự giễu cợt và thù địch như trước đây nữa, mà là vẻ dạt dào vô cùng đắc ý.

Từ trước đến nay cô và Thời Dao chưa bao giờ cho nhau sắc mặt tốt cả. Lúc cả hai đơn độc ở cạnh nhau, vẻ giả tạo cũng lười bày ra. 

Thịnh Hoan thật sự không đoán ra được, vì chuyện gì mà khiến Thời Dao tình nguyện mang một lớp mặt nạ giả dối ở trước mặt cô như thế. Cô tạm thời không muốn tin nụ cười này của cô ta là thật lòng đâu, sợ lắm.

Thịnh Hoan kéo chiếc ghế đối diện Thời Dao ra ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Thời Dao cười khẽ một tiếng: "Không phải cô tới là bởi vì Lục Cận Ngôn sao? Đương nhiên là về chuyện của anh ấy rồi." cô ta dừng một chút, dùng giọng điệu cảm thán nói một câu: "Nhiều năm như vậy, chúng ta dường như chưa bao giờ cùng nhau ngồi xuống mà nói chuyện nghiêm túc nhỉ, cũng không có bầu không khí yên bình như lúc này."

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách có muốn gọi cái gì không ạ?" Người phục vụ tiến lên hỏi.

"Trà sữa đặc biệt là được rồi, cảm ơn." Thịnh Hoan lễ phép nói, vốn dĩ lúc nào thần kinh của cô cũng trong tình trạng căng cứng, nếu mà uống cà phê lại sợ rằng cả đêm không ngủ được mất. 

Ánh mắt vốn đang nhìn Thời Dao phía đối diện liền lạnh xuống: "Không phải cô muốn nói cho tôi biết chuyện của anh ấy sao, vậy bây giờ là sao đây, ôn chuyện hả? Nếu đúng là vậy, tôi nghĩ chúng ta đừng nên lãng phí thời gian của nhau nữa."

[Hoàn] Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ