Chương 149: Đau lòng

1.4K 206 13
                                    

Editor: MaoMao (@hac_o_nha) 

Trong căn phòng tối như bưng, âm thanh tích tắc của đồng hồ vang lên.

Trời đã tối, một tấm màn che nắng mỏng được kéo lên. Ánh đèn nơi thành phố nhộn nhịp chiếu vào nhà qua màn che cửa sổ, rọi lên một tầng sáng nhàn nhạt trên sàn phòng khách. Toàn bộ căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, điện thoại di động bị rơi trên mặt đất, còn có một con chuột máy tính bị nứt ra mấy đường, hẳn là bị ném rất mạnh.
Vòi nước trong nhà bếp từ từ nhỏ xuống một giọt nước.
"Tách tách —— ."
Nghe thấy thanh âm này, cơ thể thiếu niên cao gầy đang cuộn mình trong góc phòng ngủ hơi run lên, cậu vùi đầu vào trong hai chân, toàn thân run rẩy.

Trong một phòng học của trường trung học số 80 quận Triều Dương, Lý Diệu nằm ở trên bàn sách, bình tĩnh kể lại: "Phó bản đó là phó bản kỳ lạ nhất mà tôi và Tề Hành từng gặp. Không có BOSS, cũng không có quái vật Hắc tháp nào. Sau khi tiến vào phó bản, Hắc tháp chỉ nói chúng tôi hãy tìm cách ra khỏi phó bản này, không đưa ra bất kỳ điều kiện nào khác." Lý Diệu chậm rãi nói, "Lúc đầu tôi và Tề Hành rất cảnh giác đối với người xuất hiện trong phó bản đó, nhưng dần dần chúng tôi phát hiện, cậu ta không nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi cũng không thể chạm vào cậu ta."

"Cậu ta chính là ' Người chơi chính thức Vương Trạch Tín' ."

Người tàng hình có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nói không chừng lần sau xuất hiện sẽ là một người có thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng thời gian. Lý Diệu đơn giản kể lại một chút cảnh tượng mình đã trải qua trong phó bản.

Trong căn phòng tối tăm, thời gian như ngừng trôi. Lúc đầu cái người chơi gọi là Vương Trạch Tín đó còn muốn liên lạc với bên ngoài, chạy đi. Thế nhưng mà hắn căn bản không có khả năng chạy thoát.

Cửa sổ bị bịt kín, thuỷ tinh hóa sắt thép, đập thế nào cũng không hỏng.

Cửa mở không ra.

Gọi điện thoại sẽ chỉ truyền đến nhắc nhở "Không nằm trong vùng phủ sóng". Lại càng không có một chút mạng, không có cách nào liên hệ ra bên ngoài.

Lý Diệu: "Thời gian lúc đó là bảy giờ tối ngày 17, đến bảy giờ sáng ngày hôm sau, cũng chính là bảy giờ ngày 18. Này là đêm đầu tiên, tôi và Tề Hành không hề làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó quan sát phó bản. Sáng sớm lúc hàng xóm ở phía đối diện ra khỏi cửa, Vương Trạch Tín không ngừng gõ cửa chống trộm, thế nhưng người ở đối diện không nghe được."

Nguyễn Vọng Thư: "Cái phó bản này tương đương với làm gian phòng này tách rời với thế giới bên ngoài, trở thành một phó bản đơn độc. Không qua cửa trò chơi, là không thể nào rời khỏi phó bản."

Vừa dứt lời, Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu nhìn Đường Mạch một cái.

Đường Mạch đứng trong phòng học, vẻ mặt bình tĩnh. Nguyễn Vọng Thư nghe Tề Hành nói qua, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã từng muốn vào phòng Vương Trạch Tín, bọn họ có lẽ quen biết Vương Trạch Tín, thậm chí hẳn là bạn bè. Nhưng mà lúc này đây Đường Mạch không biểu hiện ra vẻ khác lạ nào, có thể là ẩn giấu rất khá, cũng có thể thật sự chỉ là bạn bè bình thường.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ