Chương 170: Hoan nghênh các ngươi trở lại địa cầu

1.6K 186 23
                                    

Editor: Pingpong1105

Bây giờ chốt thay người trở về bằng hồi quy giả nhé các bạn.

_________________________________

Giọng trẻ con vang lên trong tiếng gió, trên chân trời xa xôi, giống như là ảo giác, giữa ánh mặt trời chói lóa dần lộ ra một vòng trăng khuyết. Khi nhìn lại lần nữa, mặt trời đã trở về bình thường. Nhưng thông báo của Hắc tháp cũng chấm dứt ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng hát tíc tắc trong trẻo, một chuỗi con số màu đỏ tươi chợt xuất hiện trên thân tòa tháp khổng lồ.

『12: 00: 00』

Màu đỏ này thật sự rất giống màu máu, trên thân tháp vẽ ra một lỗ hổng dữ tợn. Khắp nơi trên toàn cầu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này.

Đây là một cái đồng hồ bấm giờ.

Từng giây từng phút trôi qua, con số trước đồng hồ chậm rãi thay đổi.

Thượng Hải, đường Nam Kinh.

Khi những con số màu đỏ cùng đồng hồ bấm giờ xuất hiện, trong một cái ngõ nhỏ u ám, hai bóng người chậm rãi hiện lên từ trong không khí. Đây là một nam một nữ, nhìn qua đều rất trẻ. Bọn họ thật sự là tự nhiên mà xuất hiện, vẫn đang ở trong tư thế ngẩng đầu nhìn Hắc tháp. Bọn họ nấp ở trong một vị trí vô cùng tốt, ánh sáng mờ ảo, cực kỳ bí mật, người khác rất khó phát hiện vị trí của bọn họ, bọn họ lại có thể nhìn rõ ràng tòa Hắc tháp kia.

Trước khi nhìn đến cái đồng hồ bấm giờ kia, hai người cũng đã sửng sốt. Sau đó, chàng trai trẻ quay đầu, nhìn hoàng hôn sắp buông xuống chân trời. Hai mắt anh ta trợn to, giọng nói khàn khàn: ". . . . . .Đã trở lại?"

Cô gái trẻ có vẻ bình tĩnh hơn, cô ta nheo hai mắt nhìn mặt trời đang dần lặng xuống, rồi lại nhìn về phía mặt trăng trên bầu trời ở hướng đông.

"Mặt trăng kìa. . . . . . Lần này chúng ta thật sự đã trở lại rồi."

Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm bọn họ vẫn khó có thể kiềm chế sự kích động, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hẳn lên. Đôi nam nữ trẻ tuổi dùng ánh mắt tham lam mà nhìn ánh hoàng hôn kia, tựa hồ muốn đem nó đóng khung lại. Nhưng chỉ qua vài giây, bọn họ giống như đã nhìn đủ, hai người thu hồi tầm mắt, liếc nhau.

Cô gái nhếch miệng, lộ ra một nụ cười thích thú: "Đã trở lại rồi. . . . . ."

Chàng trai vuốt ve mũi băng sắc bén mảnh mai: "Trò chơi của Eva à, anh thích cái tên này rồi đấy."

Cô gái: "Cho nên, bắt đầu chơi thôi? À, hình như em nghe thấy tiếng hít thở của một người bạn nhỏ."

Trong cổ họng hai người phát ra một tiếng cười cổ quái, giây tiếp theo, thân ảnh bọn họ đột nhiên biến mất khỏi ngõ nhỏ, đến khi xuất hiện trở lại, hai người đã ở trên tầng ba của một căn nhà trong cái ngõ đó. Chỉ thấy trong phòng ngủ của căn nhà, một người đàn ông trung niên mập mạp trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Ông ta có rất nhiều lời muốn hỏi. Ông ta muốn biết hai người kia đến từ đâu, bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng mà ông ta không kịp mở miệng. Trên trán người đàn ông trung niên là một cái lỗ đen toàn máu, gần như là ngay trong một giây, ông ta cái gì cũng chưa nói được, liền bị một mũi băng đâm thủng đầu.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ