Chương 171: Vương Tiểu Điềm: Ôi ôi, để ta nhìn xem là ai tới nào~

1.4K 183 10
                                    

Chương 171: Vương Tiểu Điềm: Ôi ôi, để ta nhìn xem là ai tới nào~

Editor: Pingpong1105

Bóng đêm tối đen, bốn người Đường Mạch rõ ràng đã nấp trong tòa nhà cao tầng, giờ phút này giống như đưa mình ra ngoài ánh sáng, không có cách nào trốn được.

Sau khi tiếng súng thứ nhất vang lên, Đường Mạch có phản xạ kéo theo Trần San San, chạy về bên phải. Viên đạn thẳng tắp xuyên qua vị trí hắn vừa mới nấp. Pằng pằng pằng, những phát đạn liên tiếp không ngừng phóng tới, bốn người không dừng bước chạy, mặt tường rất nhanh bị phá thành cái sàng.

Đạn của tên này giống như vĩnh viễn không bao giờ hết, Đường Mạch căng thẳng, nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Hai người nhất trí gật đầu, quyết định không thể ngồi chờ chết. Đường Mạch một bên né đạn, một bên nói thật nhanh với Trần San San: "Chia nhau ra. Đạn của tên kia rất đặc biệt, ít nhất có thể xuyên thủng năm bức tường. San San, em đưa tiểu Thanh xuống tầng hầm, anh cùng Phó Văn Đoạt đi đối phó với hắn ta. Nhớ kỹ, không được chạy có quy luật." (kiểu phải chạy hỗn loạn ngẫu nhiên chứ không được rẽ phải hết, rẽ trái hết hay rẽ trái xong rẽ phải xong rẽ trái)

Đường Mạch gấp rút dặn dò xong, không quản Trần San San có nghe hiểu ý của hắn hay không, trực tiếp đẩy cô bé đến chỗ Phó Văn Thanh.

Phó Văn Thanh còn đang mơ hồ, Trần San San đã giữ chặt cổ tay cậu bé, chạy một mạch đến hướng cầu thang không quay đầu lại. Ánh mắt cô bé không dao động, tay lau mồ hôi trên trán, tốc độ dưới chân cực nhanh. Chạy được mấy mét sẽ đổi sang hướng khác và thay đổi tốc độ, tránh những viên đạn. Đạn bắn về phía hai đứa trẻ với tốc độ khủng khiếp, nhưng lại vô số lần lướt qua chúng.

"Mẹ kiếp!" Ngoài tòa nhà vang lên tiếng chửi.

Trần San San kéo Phó Văn Thanh chạy tới tầng hai. Người kia tựa hồ nhận thấy bắt hai đứa trẻ đó cũng không có ý nghĩa gì lớn, ông ta thay đổi mục tiêu, không chút do dự bắn về phía Đường Mạch đang chạy trên hành lang. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã tách nhau ra chạy, hai người chạy hai hướng khác nhau, nhưng cái cầu thang Đường Mạch đang chạy lại gần tên này hơn.

Ban đầu người kia lộ ra vẻ mặt thoải mái, bắn một loạt đạn, mấy viên sượt qua cổ Đường Mạch, tạo ra một vết máu.

Người kia lạnh lẽo nở nụ cười. Nhưng mà Đường Mạch càng chạy gần đến, đạn của ông ta lại như cũ không thể bắn trúng vào nơi yếu hại của hắn. Người đàn ông trung niên sắc mặt tái đi. Khi khoảng cách với Đường Mạch chỉ còn 50 mét, ông ta liền xoay người chạy. Tốc độ của lão cực nhanh, phán đoán cũng cực kỳ chuẩn xác, nhưng mới chạy được hai bước, một thanh dao găm sắc bén đã đặt trước cổ ông ta.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch. Tròng mắt lão chuyển động, quát lên một tiếng, giơ súng bắn về phía nam nhân hắc y đang chế trụ mình.

Phó Văn Đoạt nghiêng người tránh đi phát đạn này, đồng thời vươn tay trái, nháy mắt bắt được cổ tay của người đàn ông kia. Anh bình tĩnh nhìn người này, ngón tay vừa động.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ