Editor: Pingpong1105Trần San San bước lên trước, ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Điềm.
Cinderella mặc váy dạ hội màu xanh lam kinh ngạc nhìn cô bé, qua một lúc lâu mới hỏi: "Ngươi xác định các ngươi muốn thông quan bây giờ? Không đúng, ta nói cho các ngươi biết, Vương Tiểu Điềm ta rất bận rộn, không có thời gian nghe các ngươi lề mề nói chuỗi thức ăn, các ngươi mỗi người chỉ có 1 cơ hội trả lời, chỉ có thể nói chuỗi thức ăn của mình trong một lần. Nếu chính các ngươi lần này không thể thông quan, sẽ mất đi quyền chủ động, chỉ có thể dựa cái vận may chó má của các ngươi, để khi người chơi khác nói ra chuỗi thức ăn nhân tiện nói cả trình tự của ngươi, mang ngươi thông quan. Các ngươi nghĩ kĩ rồi?"
Trần San San gật đầu: "Đúng, đã nghĩ kĩ rồi."
Sắc mặt Vương Tiểu Điềm hơi thay đổi: "Các ngươi có thể đổi bóng một lần nữa, được thêm manh mối mới. . . . . .Không cần xem lại sao?"
"Không cần."
Vương Tiểu Điềm: ". . . . . ."
Cinderella nhảy xuống từ trên xe ngựa, tức giận nói: "Được rồi, vậy các ngươi mau nói thầm cho ta biết."
Trần San San đi đến bên tai Vương Tiểu Điềm, kiễng mũi chân, nhẹ giọng nói một câu. Vương Tiểu Điềm nói có thể đem trình tự chuỗi thức ăn nói cho riêng nàng ta, vậy nên chắc chắn sẽ không bị người khác nghe thấy. Đường Mạch tập trung nghe thử, không nghe được giọng nói của Trần San San, chắc là đã dùng biện pháp đặc biệt để ngăn cách âm thanh.
Trần San San nói xong, Vương Tiểu Điềm bĩu môi, phất phất tay.
Chỉ thấy quả bóng trong tay Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh cùng Trần San San đột nhiên bay lên, tụ tập với nhau trên không trung, sau đó quả bóng của ba hồi quy giả kia cũng va chạm với những quả bóng khác. Trần San San lại nhẹ nhàng nói một câu nữa, quả bóng trong tay Đường Mạch cũng bay lên. Bảy quả bóng xoay quanh nhau ở trên không trung.
Đường Mạch mơ hồ cảm giác được thứ gì đó vẫn trói buộc mình đã lặng lẽ tiêu tán. Đó chính là gông xiềng đã theo người chơi kể từ sau khi tiến vào phó bản. Tuy rằng hiện tại trò chơi chưa chấm dứt hoàn toàn, nhưng bốn người Đường Mạch đã thông quan. Bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ đêm cuối cùng chấm dứt là có thể rời khỏi phó bản này.
Vương Tiểu Điềm cực kỳ tiếc nuối mà bĩu môi, lúc đi còn làm mặt quỷ với Đường Mạch và Phó Văn Đoạt: "Lần sau ta nhất định sẽ ăn thịt đám bại hoại các ngươi!"
Xe ngựa bí đỏ ầm ầm rời khỏi gian phòng, bảy quả bóng xoay xoay trong chốc lát trên không trung, ba quả trong đó bay đến chỗ của ba hồi quy giả. Bốn quả còn lại trực tiếp dừng giữa không trung, không bay về trong tay bốn người Đường Mạch, tượng trưng cho việc bọn họ đã chấm dứt trò chơi của mình.
Biểu tình của ba hồi quy giả dường như đã lật đổ khung cảnh đẹp đẽ này. Bọn họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn bốn người Đường Mạch, người đàn ông trung niên cắn răng, tay nắm chặt quả bóng của mình. Chàng trai trẻ run rẩy, anh ta dường như không thể tin nổi mà nói: "Sao có thể như vậy, mấy người sao có thể thông quan nhanh như vậy, còn không có, còn không có. . . . . .."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)
ActionBộ này Cẩm Phong đã xuất bản được tập 1+2, mình rcm mọi người mua truyện đọc để ủng hộ nxb, bìa siêu đẹp luôn ạ. Từ 1- 59 đọc ở Meo Meo lười sưởi nắng còn 59- 146 đọc ở Măng Cụt meow meow nha. Editor: Pingpong1105 Wordpress: link ở hồ sơ cá nh...