Chương 181: Là anh thích thầm tôi trước nhỉ?

1.5K 205 23
                                    


Editor: Pingpong1105

Sau khi đại chiến bóng né kết thúc, không trung bừng sáng trở lại, mặt trời sớm đã an vị nơi chân trời.

Phó Văn Đoạt trong ký túc xá tối đen tìm được một căn phòng bí mật, anh đặt Đường Mạch nằm trên giường, sau khi xác định tòa nhà này cực kỳ an toàn mấy lần, anh mới an tâm đi tìm Trần San San cùng Phó Văn Thanh. Sau năm phút đồng hồ, ba người trở lại tòa nhà, Phó Văn Thanh lập tức dùng dị năng tạo ra một lọ nước khoáng, đưa cho Phó Văn Đoạt.

Mấy ngày qua, dị năng của Phó Văn Thanh cũng có chút nâng cấp, cậu nhóc có thể tạo ra nhiều nước khoáng trị liệu cao cấp hơn. Nhưng bây giờ nước khoáng đó không thể cất đi dùng dần nữa, số lượng tạo ra mỗi ngày cũng giới hạn thêm.

Phó Văn Đoạt ngồi bên giường, một tay nâng Đường Mạch dậy, để hắn dựa vào ngực mình, tay kia thì đem chai nước khoáng rót vào miệng hắn.

Qua hồi lâu, Đường Mạch như cũ không tỉnh lại, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt.

Trần San San tự hỏi: "Phó thiếu tá, trước đây anh nói là có quả táo đập trúng anh Đường Mạch?"

Phó Văn Đoạt lấy quả táo kia ra.

Trần San San mò túi, lấy ra một quả táo giống ý như đúc.

"Quả táo này cũng giống với quả của Ninh Tranh," cô bé lau lau bề mặt quả táo, trên đó liền hiện lên một hàng chữ nhỏ màu vàng, Trần San San: "Đây là phần thưởng của Eva, anh Đường Mạch giết Từ Quân Sinh, lấy được phần thưởng Eva của cô ta. Nhưng quả táo của Ninh Tranh chưa mở, quả táo này của anh Đường Mạch đã trong trạng thái mở ra rồi."

Phó Văn Thanh: "Chẳng lẽ anh Đường Mạch đột nhiên hôn mê là do nhận được phần thưởng của Eva?"

Còn có loại phần thưởng này sao?

Người được thưởng thì bị hôn mê, người không được thưởng ngược lại còn vui vẻ đào tẩu?

Phó Văn Thanh cảm thấy đáp án này không thể chấp nhận được, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như thế.

Trần San San: "Nếu thật sự là do phần thưởng của Eva, vậy anh Đường Mạch sẽ không có vấn đề gì đâu, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hắc tháp đây là đang thưởng, chứ không phải phạt."

Phó Văn Đoạt cẩn thận kiểm tra thân thể Đường Mạch. Làm bộ đội đặc chủng, anh có đầy đủ kỹ năng trị liệu phi thường xuất sắc khi còn trên chiến trường. Dời tai khỏi ngực Đường Mạch, Phó Văn Đoạt tán thành suy đoán của Trần San San. Lần này Đường Mạch hôn mê có lẽ cũng là chuyện tốt, vì dù sao hắn cũng lấy được phần thưởng của Eva. Mọi người không nghĩ nhiều nữa, kiên nhẫn đợi hắn tỉnh lại.

Trần San San: "Lúc ấy em cùng tiểu Thanh trốn khá xa, trên đường cao tốc đó phát sinh chuyện gì cũng nhìn không rõ. Phó thiếu tá, anh có thể nói cho bọn em biết tình huống cụ thể được không?"

Phó Văn Đoạt gật gật đầu, đem mấy chuyện lúc trước kể lại. Giọng anh trầm thấp, tốc độ không nhanh không chậm, đều dùng những câu đơn giản dễ hiểu nhất để diễn giải sự việc, câu từ ngắn gọn, hiển nhiên đã quen dùng phương thức nhanh nhất để trình bày vấn đề. Anh vừa nói, vừa cởi áo khoác của Đường Mạch, dùng nước khoáng giúp hắn lau những miệng vết thương trên cơ thể.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ