Chương 160: Thất bại của ta là, ta có những tình cảm không thuộc về chân lý.

1.4K 196 39
                                    

Chương 160:  Thất bại của ta là, ta có những tình cảm không thuộc về chân lý.

Editor: Pingpong 1105

Lúc trước khi Triệu Hiểu Phỉ dùng son môi vẽ bản đồ tầng thứ hai của pháo đài, cô đã vẽ lên áo khoác của mình một cái tương tự trước khi rời đi. Nữ người chơi bình tĩnh dứt khoát đem áo khoác trải lên mặt đất, cẩn thận điểm qua mỗi một hành lang mình vừa đi qua, cuối cùng cô ngẩng đầu: "Số hành lang chúng ta chưa đi qua cũng chỉ có vài cái thôi, về sau cũng không đi sang bên đó được nữa, chẳng lẽ Schrödinger ở trong mấy cái hành lang ấy?"

Quy tắc trò chơi thứ ba: Những căn phòng sẽ phân bố ở hai sườn hành lang, người chơi chỉ có thể đi một lần trên hành lang. Khi người chơi đi trên hành lang thì sẽ xảy ra trường hợp đặc biệt, dấu chân của người chơi sẽ bị lưu lại trên mặt đất, người đã có dấu chân trên sàn hành lang sẽ không thể tiến vào nữa.

Quy tắc này nhìn qua thì phức tạp, kỳ thật chính là đang hạn chế đường lui của người chơi.

Đi qua hành lang rồi thì không thể đi lại lần thứ hai, cho nên mỗi lựa chọn của người chơi đều có thể khiến tương lai của mình đi vào ngõ cụt( khi trên tất cả đường đều có dấu chân). Hiện tại chính là vòng chơi thứ nhất, mọi người còn chưa rõ ràng bản đồ của pháo đài sắt thép này, khi ở tầng hai không thể tránh khỏi vài lần đi sai đường, có một số căn phòng đã không bao giờ có thể. . .đặt chân đến nữa.

Lý Diệu tán thành: "Khẳng định là trong mấy căn phòng bên đó. Chúng ta vừa mới tìm xong tầng một, ở đây, chúng ta hầu như toàn đi thẳng, rất ít khi gặp ngã rẽ, nói cách khác chúng ta cũng không lựa chọn nhiều ở tầng này, lựa chọn sai chắc chắn là không thể. Nếu đồng hồ chân lý khẳng định chúng ta không tìm được Schrödinger, vậy thì chắc là nó ở trên tầng hai rồi."

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

Triệu Hiểu Phỉ sắc mặt khó coi đứng lên: "Kỳ thật đoạn đường chúng ta vừa đi. . . . . . Tôi cũng không nhớ lắm."

Câu nói vừa dứt, mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Đường Mạch khẽ nhấp môi, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt(*Lão Phó ơi:>*). Khi tầm mắt chạm phải đôi mắt đen láy kia, hắn lập tức rũ mắt nhìn xuống dưới.

Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tôi nhớ."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nhận lấy thỏi son từ tay Triệu Hiểu Phỉ, ở trên bản đồ của tầng hai thông thạo vẽ ra lộ tuyến vừa rồi.

Anh bắt đầu vẽ các đường gấp khúc nối từ đỉnh của hình thoi thứ sáu trên bản đồ, chính là phòng bếp. Tiếp theo, anh bình tĩnh đem mỗi một đoạn hành lang năm người đã đi qua ở tầng hai vẽ lên liên tiếp, thậm chí còn đánh dấu hơn tám mươi căn phòng mà họ đã từng vào, đánh trước cửa phòng một dấu đỏ. Triệu Hiểu Phỉ thấy thì trợn mắt há hốc mồm, chờ đến khi Phó Văn Đoạt lại đứng lên trước mặt bọn họ, cô cầm lấy thỏi son anh đưa cho, trầm mặc một lúc lâu, hoài nghi nói: ". . . . . . Anh xác định bức tranh này không có gì sai sót chứ?"

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ