Chương 151: Con mèo của Schrödinger

1.5K 197 10
                                    

Editor: Pingpong1105

Âm thanh máy móc của Hắc tháp vang lên bên tai năm người.

Phó Văn Đoạt đang đứng cách trụ thép mười mét, nghe được tiếng này bèn dừng lại. Đám người Đường Mạch có chút kinh ngạc, bọn họ quan sát bốn phía, sau khi xác định không có chỗ khác thường, mọi người cùng nhau đi đến bên cây trụ thép khổng lồ kia. Đường Mạch chậm rãi vươn tay, vuốt ve bề mặt của thứ đồ vật cao hơn 30 mét này.

Qua một lát, hắn thu tay về, nói: "Sờ lên chính là cảm giác của sắt thép bình thường, hẳn là một trụ sắt. Chiều dài ước chừng 35 mét." Đường Mạch ngẩng đầu nhìn chiều cao của cột thép.

Lý Diệu đã dần quen với thân phận "Đội trưởng" của mình, cô nói: "Vừa rồi Hắc tháp đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, yêu cầu chúng ta tiến vào Pháo đài thép của Schrödinger. Khu rừng này gọi là Rừng rậm sắt thép Schrödinger, hiện tại chúng ta còn ở bên trong, chưa tìm được đường ra. Vậy pháo đài thép. . . . . ."

Thanh âm Lý Diệu dừng lại, không nói tiếp. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía khối sắt thép thật lớn trên đỉnh đầu. Triệu Hiểu Phỉ cũng thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn cái khay thép kỳ quái đang che phủ cả bầu trời này, căng thẳng nuốt nước miếng một cái.

Grea một đầu tóc vàng đè mũ dạ, hơi mỉm cười.

Triệu Hiểu Phỉ nói: "Chúng ta vừa rồi ở trong rừng rậm tìm thât lâu, đi đến nơi này mới kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Vậy cái pháo đài sắt thép kia khẳng định là ở gần đây. Cho nên... nó ở ngay trên đầu chúng ta?" Tuy rằng là câu nghi vấn nhưng ngữ khí của cô ta lại rất khẳng định,"Hẳn là ở trên này, chúng ta đi lên đi."

Đường Mạch không phủ nhận ý kiến của Triệu Hiểu Phỉ.

Thật rõ ràng, chín phần mười là Pháo đài thép của Schrödinger nằm trong cái khay sắt thép kỳ quái đang che trên đầu mọi người ở đây.

Trụ thép dài mấy chục mét, phiến sắt mà nó chống đỡ cũng rộng tầm vài trăm mét vuông, che khuất ánh trăng hồng hồng trên bầu trời, hạ xuống mặt đất một cái bóng đen khổng lồ.

Nếu nói pháo đài sắt thép có khả năng ở đâu nhất, vậy thì chắc chắn là ở bên trên phiến thép này. Không gian cũng đủ, lại được chống đỡ nên không nhìn thấy trên bề mặt của nó. Mà cũng chỉ có thể ở đây thôi.

Việc này không nên chậm trễ, Lý Diệu như cũ thay Đường Mạch và Phó Văn Đoạt làm đội trưởng, cô trao đổi cùng Triệu Hiểu Phỉ và Grea. Lý Diệu thích ứng vai diễn rất nhanh, cô sờ trụ thép, nói: " Đây đúng là trụ sắt bình thường, tôi có thể leo cây, chắc cũng có thể trèo cột, trèo lên cái trụ này hẳn là không thành vấn đề. Vậy tôi lên đầu tiên nhé?"

Triệu Hiểu Phỉ: "Tôi chưa từng trèo cột, nhưng tố chất thân thể tôi khá tốt, hẳn là có thể." Cô ta nhìn sang Grea.

Nam nhân diện mạo tuấn tú nhiệt tình đầy giả tạo ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tươi cười tao nhã, cổ tay hắn vừa động, cây gậy ngắn đã được treo lên bên hông."Đương nhiên là có thể rồi, nếu có ai cần hỗ trợ, tôi cũng không từ chối đâu."
Nói xong, hắn ta công bằng mà nhìn về phía các người chơi còn lại, đúng hơn là Đường Mạch và Phó Văn Đoạt.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ