Chương 163: Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kỳ quái~

1.3K 215 17
                                    

Editor: Pingpong1105

Đoản trượng màu đen nháy mắt bức đến trước mắt, Đường Mạch lập tức nhảy qua chỗ khác tránh đi. Cây gậy ngắn xoay một vòng trên không trung rồi bay trở lại trong tay người con lai tóc vàng, Grea tiếp được đoản trượng, cạch một tiếng đập xuống mặt đất. Tay trái hắn ta đè lại mũ dạ, vành nón rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra đôi môi cười như không cười.

Sự việc đáng sợ xảy ra quá đột ngột, Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu vẫn chưa phản ứng lại.

Grea cúi đầu bật ra tiếng cười: "Ấy, hình như bị phát hiện rồi. . . . . ."

Giây tiếp theo, hắn ta vèo một cái, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Đường Mạch.

Đôi mắt màu xanh thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Mạch. Khoảng cách giữa hai người quá gần, kể cả khi Đường Mạch đã sớm có chuẩn bị, vẫn bất ngờ lộ ra sơ hở, bị đoản trượng của Grea đập vào đầu gối. Hắn bị đánh lùi ba bước, lao đảo chống một tay xuống đất. Bên kia, ánh mắt Phó Văn Đoạt lạnh lùng, trực tiếp đánh tới.

Ai cũng không ngờ, đối phó với đòn vây công của Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, Grea thế mà vẫn rất nhàn nhã.

Hắn ta mặc lễ phục màu đỏ thẫm, giống như một chú cá linh hoạt, luồn lách giữa các đòn đánh của hai người Đường Mạch. Phó Văn Đoạt quét chân phải qua, khiến cho Grea nhảy lùi lại vài bước. Đường Mạch nhân cơ hội lật cổ tay lấy ra que diêm lớn, quát một tiếng, quẹt diêm xuống mặt đất châm lên một ngọn lửa, đập về phía đầu của Grea.

Một tiếng va chạm vang lên, cây đoản trượng màu đen bị giơ lên, chặn lại que diêm khổng lồ này.

Trận này nhìn qua có chút buồn cười, Grea thu hồi cây gậy ngắn, Đường Mạch dồn hết sức lực vung que diêm lớn lên một lần nữa, đoản trượng thế nhưng không chút sứt mẻ, vững vàng chặn lại. Nhưng Đường Mạch đã đạt được mục đích của mình rồi. Hai mắt hắn nheo lại, nhìn ngọn lửa tóe ra từ sự va chạm của que diêm lớn với đoản trượng của Grea. Nhưng ngay khi ngọn lửa sắp cháy tới cây gậy ngắn, Đường Mạch phút chốc sửng sốt, kinh ngạc nói: "Không đốt được?"

Một tiếng cười vang lên: "Que diêm lớn của Mosaic? Quả thật là đạo cụ tốt. Chỉ cần bị ngọn lửa của nó châm vào, dựa theo luật nhân quả, sẽ bị thiêu đến khi không còn mới thôi."

Sắc mặt Đường Mạch trầm xuống.

Grea thu hồi đoản trượng, nặng nề gõ trên mặt đất, ngẩng đầu nói: "My lady, que diêm này đúng là của tiểu Mosaic, dùng nó nướng gà tây thì ngon tuyệt. Nhưng điều kiện đầu tiên của nó là phải được châm, nếu nó không đốt lên được. . . . . ." Thanh âm ngân dài, lời nói vừa ra, Grea lại xuất ra một đòn: "Nó chỉ là phế vật!"

Đường Mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, ngăn trở một kích này, cả người bị đánh bay. Tiếng cười của Grea vang vọng khắp pháo đài sắt thép, mỗi một đòn tấn công của hắn ta nhìn như thong thả từ tốn, cử chỉ vô cùng tao nhã, nhưng nhìn biểu hiện của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, mỗi một kích đều khủng bố đến cực điểm.

Mượn lực nhảy lên phía trên đoạn lưng cầu thang, Đường Mạch rốt cuộc cũng có thời gian để thở. Thần sắc hắn nghiêm trọng, quay đầu liếc mắt cùng Phó Văn Đoạt.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ