Editor: Pingpong1105
Dưới ánh trăng màu hồng, Triệu Hiểu Phỉ đang giúp Lý Diệu rửa sạch vết thương, một bên nhìn trộm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Bỗng nhiên, cô phát hiện biểu cảm của hai người này đột nhiên trở nên cực kì cổ quái. Đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại phức tạp, cuối cùng còn có điểm thẹn quá hóa giận. . . . . .
Ể? Thẹn quá hóa giận?
Triệu Hiểu Phỉ kỳ quái ngó ngó thêm vài lần.
Người chơi cấp cao đều kỳ lạ như vậy à. . . . . .
Triệu Hiểu Phỉ cũng không biết, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nội tâm Đường Mạch hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hơn ngàn vạn câu từ đầu đến cuối, rốt cuộc chỉ gộp thành một ý niệm đơn giản trong đầu Đường Mạch: Ai đó mau đem cái đồng hồ báo thức giả này ném trở lại đống sắt thép phế liệu kia đi!
Xấu hổ chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng mà Đường Mạch cố gắng lấy lại tỉnh táo nhanh nhất có thể. Hắn kiên trì không liếc mắt về phía Phó Văn Đoạt, lạnh lùng nhìn cái đồng hồ báo thức to lớn trước mặt, ở trong lòng hỏi: "Cướp đi tất cả đạo cụ của Phó Văn Đoạt, không cho anh ấy sử dụng là như thế nào? Nếu ta cầm hết đạo cụ của anh ấy, sau khi lấy được dị năng rồi trả lại. Vậy thì kết quả sẽ ra sao?"
Đường Mạch biết đồng hồ chân lý khẳng định nghe thấy, hắn cũng không có nói ra lời.
Dựa theo cách nói của đồng hồ báo thức chân lý, cướp đi đạo cụ của Phó Văn Đoạt là được, cũng không cần hủy đi đạo cụ đó. Nếu sau khi Đường Mạch lấy được dị năng của Phó Văn Đoạt, đem đạo cụ trả lại cho anh, Phó Văn Đoạt có thể tiếp tục sử dụng không? Hay là, hắn sẽ mất đi dị năng của Phó Văn Đoạt, bởi vì hắn không có ăn sạch sẽ không trả tiền? Nếu là như vậy thì cũng không sao. Dị năng của Phó Văn Đoạt tất nhiên là quan trọng, nhưng hiện tại bọn họ muốn biết nghĩa của câu ghi chú kia hơn.
(*Đoạn này nghĩa là Đường Mạch cũng muốn có đc dị năng của Phó Văn Đoạt nhưng hiện tại thì chỉ cần biết nghĩa của câu ghi chú kia thôi cũng được, nên là có thể trả lại đạo cụ cho Phó Văn Đoạt sau khi lấy được dị năng và xem câu ghi chú*)
Đồng hồ báo thức chân lý hiểu được ý tứ của Đường Mạch: "Ngươi sẽ không mất đi dị năng của hắn, bởi vì người đã có được nó rồi. Nhưng ngươi lấy đi tất cả đạo cụ của hắn, ở một khắc kia khi ngươi có được dị năng, luật nhân quả đã tác dụng, đạo cụ đó sẽ không bao giờ. . . . . . thuộc về người chơi công tháp Phó Văn Đoạt nữa. Cho dù ngươi có trả lại hắn, hắn cũng không dùng được, đạo cụ đó chỉ ngươi mới có thể dùng."
. . . . . . Quả nhiên không có khả năng đơn giản như vậy.
Phó Văn Đoạt vẫn im lặng đứng ở bên cạnh, nhưng Đường Mạch vẫn không thể bỏ qua cảm giác tồn tại của anh. Mà hắn cũng không biết, bây giờ Phó Văn Đoạt đang mặt không đổi sắc mà nhìn đồng hồ báo thức chân lý, cũng không liếc mắt nhìn Đường Mạch, ánh mắt anh có chút chill(?), không biết đang suy nghĩ gì.
Đường Mạch không biết lời nói trong lòng của mình có thể bị Phó Văn Đoạt nghe thấy không, hắn do dự nửa ngày, vẫn không thể hỏi cái vấn đề "Làm tình nghĩa là sao?". Hắn nói: "Lấy đi tất cả đạo cụ của anh ấy, là có thể lấy được dị năng. Có áp dụng với những người khác không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)
AcciónBộ này Cẩm Phong đã xuất bản được tập 1+2, mình rcm mọi người mua truyện đọc để ủng hộ nxb, bìa siêu đẹp luôn ạ. Từ 1- 59 đọc ở Meo Meo lười sưởi nắng còn 59- 146 đọc ở Măng Cụt meow meow nha. Editor: Pingpong1105 Wordpress: link ở hồ sơ cá nh...