Chương 187: Khách lén qua sông Châu Âu~

1.4K 155 6
                                    

Editor: Pingpong1105

Nhìn từ bên ngoài thì cửa hàng kẹo của ông già Noel trông giống một căn nhà hơi to so với bình thường, nhưng sau khi tiến vào thì không gian của nó còn lớn hơn Đường Mạch tưởng tượng nhiều. Đến bây giờ người chơi đã đi theo ông già Noel tham quan ba căn phòng, mỗi căn phòng đều chất đầy những loại kẹo sặc sỡ khác nhau.

Ba căn phòng này từ bố cục đến cách bài trí đều giống nhau, độ lớn gian phòng cũng giống nhau, mà cả hai căn phòng thứ tư và thứ năm này cũng không khác lắm so với ba căn phòng trước đó---- Chúng vẫn giống nhau như đúc.

Bởi vì hoàn toàn đồng nhất, cửa của hai căn phòng này cơ hồ dính sát vào vách tường của căn phòng thứ ba. Ông già Noel đứng giữa hai cánh cửa, cười cười nhìn những người chơi trước mặt. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng lại có những toan tính khác nhau. 

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, Đường Mạch đi sang bên trái, Phó Văn Đoạt hướng sang bên phải.

Rất nhanh, các người chơi đã lục tục chia ra làm hai hàng, đứng trước cửa căn phòng mình muốn vào. Một hàng chọn tiến vào phòng bên trái, một hàng chọn tiến vào phòng bên phải. Ông già Noel không có ý kiến gì với lựa chọn của bọn họ, ông ta vươn bàn tay to, lần lượt đếm nhân số của hai hàng người chơi: "Một đứa, hai đứa, ba. . . . . .Ồ, bên trái có tám đứa nhỏ đáng yêu."

Tổng cộng có mười chín người chơi, dựa theo lý thuyết, chỉ cần biết một bên là có thể tính ra nhân số bên còn lại. Nhưng ông già Noel mang một bộ dáng nhìn là biết không giỏi toán, lại đếm hàng bên phải.

". . . . . .Tám, chín. Ấy, sao lại thiếu hai đứa rồi?"

Ông già Noel ngẩng đầu tìm trong chốc lát, thấy được một cô nhóc và cô gái trẻ đứng giữa hai hàng.

Ông già Noel kinh ngạc hỏi: "Đứa trẻ thân ái của ta, các ngươi không nghe thấy những gì ông già Noel vừa nói sao? Ông già Noel có tinh thần dân chủ nhất Vương quốc dưới lòng đất, quyết định cho các ngươi bỏ phiếu để tiến vào căn phòng mình muốn. Các ngươi không muốn bỏ phiếu sao?"

Mộ Hồi Tuyết khoanh tay, nghe xong lời này, cô ta cười sáng lạn.

"Nhất định phải tham gia bỏ phiếu sao?"

Ông già Noel sửng sốt.

"Nếu nhất định phải chọn lựa, ta chọn thế này là được rồi." Ngoài miệng nói vậy nhưng Mộ Hồi Tuyết lại không nhúc nhích.

Ông già Noel: "Được rồi, nếu ngươi không muốn lựa chọn, ông già Noel cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bởi vì ta là ông già Noel có tinh thần dân chủ."

Sau khi vuốt vuốt mớ râu bạc trắng rậm rạp của mình, ông già Noel bất đắc dĩ đưa tay vói vào đũng quần, sờ soạng vài cái lại lấy ra một cái chìa khóa. Ông ta đi đến bên cửa phòng bên phải, đem nó mở ra.

Mọi người lục tục tiến vào phòng.

Mộ Hồi Tuyết cùng Trần San San bởi vì vừa rồi đứng ngoài hàng ngũ, khoảng cách đến cửa phòng cũng khá xa, hai người là người chơi cuối cùng tiến vào phòng. Trần San San sau khi tiến vào liền lập tức đi về phía Phó Văn Thanh, yên lặng dung nhập vào giữa đội ngũ. Mộ Hồi Tuyết nhìn bóng dáng của cô bé, sờ sờ cằm, không nói gì.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ