Chương 168: Ta không phải rìu vàng rìu bạc mà là rìu thủy tinh~

1.4K 197 52
                                    

Chương 168: Ta không phải rìu vàng rìu bạc mà là rìu thủy tinh~

Editor: Pingpong1105

Tiếng gió sàn sạt xuyên qua những tòa nhà cao tầng, đem cây cối ở hai bên đường thổi lắc thổi lư. Thân thể Đường Mạch cứng đờ, hắn thong thả xoay người, nhìn về phía nam nhân vẫn đứng tại chỗ không di chuyển. Phó Văn Đoạt mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Hai người đứng nhìn đối phương từ xa, ai cũng không mở miệng.

Bỗng nhiên, "Ma Đường."

Giọng nam trầm thấp khiến nội tâm Đường Mạch xao động, hắn ngước mắt, nhìn nam nhân cao lớn này. Giây tiếp theo, hắn giống như ý thức được cái gì, hai mắt hơi trợn to, có một thứ gì đó nổ tung dưới đáy lòng. Trước mắt hắn hiện lên vô số hình ảnh, lần đầu gặp mặt ở bãi đỗ xe, lần đầu cùng nhau tiến vào phó bản, mở ra trò chơi công tháp, cho đến khi cùng nhau tổ đội. . . . . .

Từ từ, có khi nào sớm hơn nữa không?

Đường Mạch cả kinh, ngạc nhiên ngước nhìn Phó Văn Đoạt.

Là lần tiến hành thông quan trò chơi của Bà ngoại Sói, hay là lần đầu tiên hai người nói chuyện thông qua trứng gà tây Mạch Mạch. Hay là. . . . . .

Rốt cuộc thì là thời điểm nào?

Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch, nhìn vẻ mặt kinh ngạc rồi lại suy tư của thanh niên tóc đen, khóe miệng Phó Văn Đoạt chậm rãi nhếch lên. Anh lay động thân hình, định bước đến phía trước, nhưng nửa bước này còn chưa đi được, anh đã thu hồi động tác. Anh thế nhưng không có cách nào chuyển động.

Đường Mạch nhắm lại hai mắt, lông mi dài khẽ động đậy. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng bật cười. Khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy Phó Văn Đoạt, ánh mắt Đường Mạch thẳng thắn vô tư, thần sắc bình tĩnh. Hắn nghe thấy chính mình hỏi lại: "Không phải bán thân thì là gì?"

Muốn lấy được dị năng của Phó Văn Đoạt, hiểu được ý tứ của câu ghi chú kia, thì phải lên giường.

Nhưng nếu làm tình không phải để lấy dị năng. . . . . .Vậy thì vì cái gì.

Đường Mạch gắt gao nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt.

Vấn đề này một lần nữa khiến Phó Văn Đoạt trầm lặng, anh trong lúc nhất thời không thể trả lời. Ánh trăng ôn nhu bao phủ trên người Đường Mạch, thanh niên cao gầy khoác trên người chiếc sơ mi mỏng màu trắng, cười cười nhìn anh. Cặp ánh mắt kia như muốn nói, lại vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm anh, như thể chỉ cần anh mở miệng, Đường Mạch liền có thể tìm được manh mối hay phát hiện cái gì vậy.

. . . . . . Cậu ấy đang tìm cái gì?

Trong đầu Phó Văn Đoạt hiện lên những lời này.

Sự ăn ý mạnh mẽ đối với người này cơ hồ đã gần sát đến mức độ hiểu biết từ trong da thịt, khiến Phó Văn Đoạt có thể đứng từ góc độ của Đường Mạch, suy nghĩ vấn đề mà hắn suy nghĩ. Giống như đang vuốt ve người vẫn đang suy tư này, mỗi một tia linh hồn run rẩy đều quen thuộc vô cùng, mỗi một hơi thở đều hiểu được ý đồ của đối phương. Sau đó đột nhiên, Phó Văn Đoạt sửng sốt.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ