Editor: Pingpong1105
Một bóng đen vụt đến, Luyện Dư Tranh che cho Nguyễn Vọng Thư, hai tay cầm hai con dao ngắn chém về phía bốn người chơi kia. Bốn người đó tuy ánh mắt đờ đẫn, hành động cứng ngắc, nhưng thân thủ lại không hề chậm chút nào. Ba người trong đó trình độ ngang ngửa Hắc tháp tầng hai, người còn lại có tốc độ bằng với Luyện Dư Tranh.
Nguyễn Vọng Thư lạnh lùng nhìn bốn người này, khi Luyện Dư Tranh đá văng bọn họ, khiến bọn họ va chạm vào thanh chắn của đường cao tốc, cậu ta chống hai tay xuống mặt đất: "Trọng lực áp chế!"
Giây tiếp theo, rầm!
Tiếng bốn vật nặng rơi xuống đất vang lên, bốn người chơi kia toàn bộ chết dí trên mặt đất, không nhúc nhích được.
Từ Quân Sinh đứng đằng xa trông thấy cảnh này, "ồ" một tiếng, cô ta cảnh giác nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư.
"Đúng là không thể xem thường các ngươi."
Ánh mắt Từ Quân Sinh trầm xuống, sau khi bốn người chơi kia bị dị năng của Nguyễn Vọng Thư áp chế, Luyện Dư Tranh lấy tốc độ cực nhanh lao đến cho mỗi người một dao.
Trong vòng ba giây, hai người chơi mở to mắt, tắt thở ngay khi dao xẹt qua cổ. Hai người còn lại thì trọng thương hôn mê, mất đi sức chiến đấu.
Luyện Dư Tranh lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Quân Sinh, chân phải giẫm một cái định chạy đến, ai ngờ Từ Quân Sinh lại quỷ dị cười một tiếng, sau đó nâng hai tay lên vung một cái vào không khí. Một tiếng căng dây thép vang lên cực nhỏ bên tai mọi người, Nguyễn Vọng Thư biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn bóng người chạy đến từ phía xa.
Lí Diệu kêu lên ngạc nhiên: "Đó là Lưu Thiệu?!"
Trong bốn người chơi xông đến lần này, có một người bọn họ quen biết, gã là thủ lĩnh của một tổ chức khác ở Bắc Kinh.
Nguyễn Vọng Thư vẫn giữ nguyên động tác ấn hai tay xuống đất, sau khi bốn người kia tiến vào phạm vi dị năng của cậu ta, thì đều đồng loạt bị dí xuống. Trọng lực mạnh mẽ đè xuống bốn người đang cứng đờ kia, Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh liếc mắt nhìn nhau, người sau lại phi người chạy lên.
Bốn người chơi mới xuất hiện này lợi hại hơn rất nhiều so với bốn người trước, nhất là tên đầu trọc cơ bắp Lưu Thiệu. Cả người gã bao phủ toàn cơ bắp cuồn cuộn, Luyện Dư Tranh liên tục công kích từ nhiều phương hướng, nhưng Lưu Thiệu vẫn nhờ vào cơ thể để ngăn lại dao ngắn của cô ta.
Dao nhỏ sắc bén cắt qua làn da của gã đàn ông đầu trọc cường tráng, máu tươi phụt ra. Nhưng gã dường như không biết đau, còn dưới sự điều khiển của Từ Quân Sinh mà dùng cơ thể liên tục húc vào Luyện Dư Tranh.
Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu lạnh nhạt: "Dị năng của ngươi là điều khiển người khác?"
Giọng nói lạnh lùng truyền cực xa trên đường cao tốc vắng lặng, Từ Quân Sinh cười nhạo: "Ngươi đoán đi. À, ta đoán dị năng của ngươi là thay đổi trọng lực nhất định trong một phạm vi nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)
AcciónBộ này Cẩm Phong đã xuất bản được tập 1+2, mình rcm mọi người mua truyện đọc để ủng hộ nxb, bìa siêu đẹp luôn ạ. Từ 1- 59 đọc ở Meo Meo lười sưởi nắng còn 59- 146 đọc ở Măng Cụt meow meow nha. Editor: Pingpong1105 Wordpress: link ở hồ sơ cá nh...