Chương 236: Đêm đến rồi.

931 111 4
                                    

Editor: Pingpong1105

Phó Văn Đoạt nâng hai tay chặn lại đòn đánh của công chúa Bạch Tuyết. Tiếng kim loại chói tai vang lên giữa khu rừng, đồng thời, ba người Đường Mạch cũng xông tới từ phía khác nhau.

Andre gầm lên một tiếng, trực tiếp nhổ một thân cây khổng lồ ba người đàn ông vạm vỡ mới ôm hết được từ dưới mặt đất lên. Cây to rầm rầm quật về hướng công chúa Bạch Tuyết, cô gái mặc váy trắng nhanh nhẹn nhón chân, rất nhanh đã đứng trên cành của một thân cây khổng lồ khác. Lúc này, ánh đao bạc bay tới từ sau lưng nàng.

Công chúa Bạch Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nhảy từ trên cây xuống, né tránh cặp dao con bướm kia. Dao bạc nhanh chóng trở về tay thanh niên mặt búp bê, Bạch Nhược Dao cười hì hì, ngón tay nghịch nghịch chuôi dao, hai con dao đều biến mất trong tay anh ta. Ai cũng không biết đòn tấn công tiếp theo của anh ta là khi nào, bắt đầu từ đâu.

Ở bên khác, Đường Mạch cũng chặn lại đường lui cuối cùng của công chúa Bạch Tuyết.

Căn nhà của bảy chú lùn nằm trên một khoảng đất trống trải. Quanh nó được rất nhiều thân cây khổng lồ bao bọc, cây nào cũng cao đến tận trời, năm bóng người đứng bên dưới nhỏ bé như kiến.

Công chúa Bạch Tuyết bị bốn người chơi bao vây. Nhưng nàng không hề kinh hoảng, ngược lại còn có chút phấn khích khi nhìn bốn nam người chơi này. Đôi mắt đen láy lóe lên, cô gái sờ sờ cằm, đột nhiên vỗ tay một cái: "Ta hiểu rồi, các ngươi đều đến đây vì sắc đẹp của ta sao. Các ngươi thật sự vinh hạnh lắm đó, có thể thấy vẻ đẹp tuyệt vời này."

Đường Mạch nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Giữa vòng vây, công chúa Bạch Tuyết còn thản nhiên cười: "Phó Văn Đoạt từng là khách lén qua sông nổi tiếng nhất, Đường Mạch người

có một kỷ niệm đẹp với Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kỳ quái, Andre ngàn dặm xa xôi từ Nga lội đến." Giọng nói dừng lại, nàng đảo mắt, chậm rãi nhìn tới thanh niên mặt búp bê: "Ha ha, còn có tên nam nhân đáng ghét lúc trước ăn vụng táo của ta, hại ta rơi vào giấc ngủ say."

Bạch Nhược Dao vô tội chớp mắt: "Công chúa xinh đẹp, bọn họ đều có tư cách được ngài gọi thẳng tên, vì sao ta lại bất hạnh như vậy chứ?"

Công chúa Bạch Tuyết cong môi cười khẩy: "Nhìn bộ dáng của ngươi chắc vẫn chưa ăn hết quả táo của ta nhỉ."

Bạch Nhược Dao: "Ta chỉ cắn một miếng, thật sự chỉ có một miếng thôi."

Công chúa Bạch Tuyết tiếc nuối nói: "Vậy đúng là tiếc thật. Nếu ngươi ăn hết cái thứ đó cũng coi như đã giải quyết một nan đề giúp ta. Nhưng giờ ngươi đã không ăn xong còn khiến ta ngủ say. Sau khi ta tỉnh còn mang theo nhiều nam nhân xấu xa bẩn thỉu như vậy vào rừng của ta, muốn lừa ta ăn táo. . . . . ." Nàng hừ một tiếng, tức giận nói: "Hắc tháp biết ta ghét ăn táo nhất trên đời mà, không thích chút nào, từ khi sinh ra tới giờ ta còn chưa ăn quá năm quả táo đâu."

Phó Văn Đoạt thản nhiên giương mắt, thuận tay lấy ra một thứ màu đỏ rồi trực tiếp ném ra sau.

Phó tiểu đệ vững vàng bắt được quả táo này, vèo một tiếng nhảy vào lùm cây rồi chạy xa.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ