Chương 162: Tên khốn nạn kia, ngươi còn chờ gì nữa!

1.3K 215 24
                                    

Chương 162: Tên khốn nạn kia, ngươi còn chờ gì nữa!

Editor: Pingpong1105

Trong hành lang sắt thép tối đen sâu thẳm, Phó Văn Đoạt cầm đèn pin đi tuốt đằng trước, Đường Mạch đi phía sau anh. Năm người chơi xuất phát từ điểm cuối của một cái cầu thang, trước tiên tìm kiếm phòng ở tầng hai. Bọn họ bước đi vội vã, rất nhanh đã tìm được cửa phòng thứ nhất.

Đã biết phương pháp thông quan rồi, tâm tình Lý Diệu thả lỏng rất nhiều. Phó Văn Đoạt lại cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn tay nắm cửa làm bằng sắt.

Ngay sau đó, tay phải anh vung một cái, biến thành một vũ khí hình chóp màu đen sắc bén lạnh như băng, tay trái ấn xuống tay nắm cửa. Trong phút chốc, ngọn lửa nóng rực phun ra từ giữa cánh cửa, Lý Diệu sợ hãi kêu một tiếng: "Đây là cái gì!" Vội vàng né sang một bên. Phó Văn Đoạt phất tay tạt ngọn lửa này ra chỗ khác, nhiệt độ của ngọn lửa kia rất lớn, tỏa ra ánh sáng trắng lóa.

Ánh mắt Đường Mạch lạnh lùng, nhìn về phía bên trong cánh cửa, chỉ thấy một cái cốc beaker* khổng lồ hình dáng vặn vẹo đứng sừng sững bên hông cánh cửa. Cái thân cốc của nó lắc trái lắc phải, vô số ngọn lửa phun ra từ trong miệng nó, bay thẳng ra ngoài cửa.

* Cốc beaker:

Đường Mạch lập tức nói: "Đóng cửa!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đường Mạch lập tức nói: "Đóng cửa!"

Phó Văn Đoạt vươn tay muốn đóng cửa, nhưng một ngọn lửa lại bay về phía anh làm anh không thể không né tránh.

Đường Mạch xoay người tránh hai ngọn lửa, một tay hắn chống xuống sàn nhà, tay kia rút ra cây dù nhỏ, xòe ô về phía trước, muốn nhào đến chỗ tay nắm cửa. Lúc này cốc beaker trong phòng phát ra tiếng ồn ong ong, nó khựng lại nửa giây, tiếp theo dùng tốc độ nhanh hơn bắn ra những vòng tròn lửa màu trắng. Ngay khi mấy ngọn lửa này sắp bay ra ngoài cửa, một giây cuối cùng, Đường Mạch dùng cây dù nhỏ móc lấy tay nắm cửa, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ổn định lại hô hấp.

Mọi việc chỉ phát sinh trong ba giây ngắn ngủi, nhưng khi ngọn lửa đáng sợ này bắt lên da của người chơi, nó sẽ phát ra tiếng két két và lan rộng ra. Tay phải Phó Văn Đoạt trở về nguyên dạng, trên tay và lưng anh đều có vết cháy đen. Anh mặt không đổi sắc lấy ra dao găm, cắt đi chỗ da bị nướng đen của mình. Thấy thế, sắc mặt đám Lý Diệu khẽ biến, rất nhanh liền phát hiện trên làn da bị bỏng đen, miệng vết thương đang không ngừng mở rộng. Hai người chơi nữ khẽ cắn môi, cũng cắt đi chỗ da bị lửa thiêu cháy.

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ