Chương 188: Ha ha ha ha, chiến đấu đi, chiến đấu đi!

1.7K 175 37
                                    

Chương 188: Ha ha ha ha, chiến đấu đi, chiến đấu đi!

Editor: Pingpong1105

Vận khí, là một thứ hư vô lúc ẩn lúc hiện, nhưng nhiều lúc nó sẽ là thứ quyết định tính mạng của một người.

Đường Mạch từng nghĩ có phải mình hơi đen hay không. Chẳng hạn như lần đầu tiên tham gia phó bản tập kết, hắn không may bị Hắc tháp coi như hình mẫu, mở ra hình thức kẻ địch toàn dân, buộc phải hợp sức cùng Phó Văn Đoạt để chống lại mười chín người chơi Hắc tháp tầng một. Nhưng hắn chưa từng nói qua là vận may của mình kém.

Người chơi có thể sống đến bây giờ, không một ai là vận khí kém cả.

Sau khi địa cầu online nửa năm, những người sống đến bây giờ, thực lực cùng vận khí một thứ cũng không được thiếu, thậm chí ở rất nhiều thời điểm vận khí còn quan trọng hơn thực lực. Hồi quy giả chính là một đám xui xẻo, sức mạnh của bọn họ không hề yếu hơn nguời chơi địa cầu, nhưng lại bởi vì trong vòng ba ngày trước khi địa cầu online không thuận lợi tham gia vào trò chơi nên bị Hắc tháp lạnh lùng ném vào cái thế giới kia, trải qua một cuộc chém giết tàn khốc để sinh tồn.

Bây giờ ông già Noel nói, viên xúc xắc này có thể tăng vận khí.

Hô hấp Đường Mạch có phần hơi gấp gáp, ngoài mặt hắn vẫn trấn định như trước, ánh mắt đảo qua những người chơi khác trong phòng.

Các người chơi đều không thể che giấu ánh mắt vội vã tham lam trên mặt mình, giá trị của viên xúc xắc này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu chủ nhân của nó không phải ông già Noel cường đại, không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ dùng hết toàn lực để cướp nó.

Ông già Noel dùng ánh mắt nhân hậu nhìn xuống các người chơi, tựa hồ không nhận ra sự thèm thuồng của họ. Ông ta cười to: "Bọn nhỏ đáng yêu của ta, mau tới đổ xúc xắc đi. Để viên xúc xắc thần kỳ này gia tăng vận khí của các ngươi, đây là món quà duy nhất ông già Noel có thể tặng cho các ngươi."

Mọi người quay sang nhìn nhau, cuối cùng có người không kiềm chế được, nuốt nước miếng một cái rồi bước lên phía trước. Hắn ta cẩn thận vươn tay ôm lấy viên xúc xắc cực lớn kia, kinh hô một tiếng: "A, nhẹ quá."

Sức nặng của xúc xắc không giống như trong tưởng tượng của tên người chơi này, nó nhẹ bẫng như được làm từ bọt biển. Người chơi này ôm lấy xúc xắc tung lên, xúc xắc bay lên không trung rồi rơi xuống lăn vòng vòng trên đất, lộ ra một vài ký tự.

"A, thật là một đứa nhỏ may mắn." Ông già Noel sờ sờ chòm râu bạc rậm rạp, "Ngươi nhất định là một đứa nhỏ ngoan, cho nên xúc xắc thần kỳ mới có thể cho ra con '5'. Chúc mừng ngươi, đứa trẻ ngoan của ta!"

Ánh sáng chói mắt bắn ra từ con số '5' trên bề mặt xúc xắc, vèo vèo bay về hướng người chơi kia. Người chơi kia theo bản năng vươn tay nắm lấy đạo ánh sáng này, chỉ thấy ánh sáng tụ lại trên tay hắn ta, tạo thành một cái xúc xắc nhỏ, trên mỗi mặt của xúc xắc đều chỉ có một con số '5' màu đỏ.

Người chơi kia ngơ ngác hỏi: "Cái này lợi hại lắm sao?"

Ông già Noel gật đầu: "Đương nhiên, đứa nhỏ, ngươi đã chiếm được một phần may mắn cực kỳ lớn đó. Còn đứa nhỏ nào muốn đến thử nữa?"

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ